Bên kia dốc cuộc đời. thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Bên kia dốc cuộc đời.

Tặng Đốm

 

Anh đã ngoài năm mươi,

Em cũng lẻ bốn mươi,

Chúng ta nào còn trẻ,

Để tung tăng với đời!

 

Mỗi khi trời trở gió,

Lúc nắng lóa đường đi,

Rồi mưa rơi bất chợt,

Ta hiểu mình đã già!

 

Hai đứa trên đỉnh dốc,

Bên này là yêu đương,

Bên kia là ước vọng,

Thương đời nhau vấn vương.

 

Trời cho ta gặp nhau,

Nếm chung một nỗi đau,

Tủi hờn duyên không trọn,

Trăm năm một bẽ bàng!

 

Bao đêm cùng trằn trọc,

Buồn, mỗi đứa mỗi nơi,

Đau, làm sao chăm sóc,

Nhớ, buông tiếng thở dài!

 

Nhạt nhòa cay khóe mắt,

Nghiêng vai lệ chẩy dài,

Tình sao đau đớn thế,

Bên nhau …. ôi xa xôi!

 

Mưa nửa đêm tí tách,

Phố hiu hắt trông theo,

Từng giọt rơi lã chã,

Cuốn trôi ước mộng già!

 

Mình chỉ còn với nhau,

Vốn, một khối tình đau,

Lãi, thời gian giữ chặt,

Phí, đau đáu hờn sầu!

 

Mưa, cuối cùng cũng tạnh,

Đau, cuối cùng cũng tan,

Đời, cuối cùng cũng mất,

Yêu, còn mãi hình hài!

 

Sau cơn mưa lại sáng,

Vượt nỗi sầu gượng vui,

Đêm đêm chờ trong mộng ,

Em, một đóa hồng phai!

 

Nguyễn Hữu Nghiã

06.6.10

 

Bình luận về bài viết này