Trường dạ khúc thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Trường dạ khúc
Tặng Đốm
Ta biết nhau từ thuở,
Em vừa chớm bốn mươi,
Anh yêu em từ lúc,
Ngó mặt nhau ngỡ ngàng.
Ai bảo thời gian chậm,
Thoáng chốc chín năm rồi,
Không một lần hối tiếc,
Sao ta trong đời nhau.
Anh vẫn ngờ số phận,
Chỉ tin vào tình yêu,
Nhìn sâu trong đáy mắt,
Niềm tin lóng lánh đầy.
Ta quyện hồn thương đau,
Lẫn trong dòng lệ nhớ,
Mình anh, lầu đơn chiếc,
Mình em, nhà đơn côi!
Tiếng thì thầm duyên nợ,
Vang vọng hồn đêm thâu,
Em thở dài buồn phận,
Anh từng đêm trắng đêm.
Đôi lần em đã hỏi,
Anh yêu em thật không,
Lời ngọt ngào có chứa,
Chữ yêu đã rã rời ?
Tâm hồn anh rộng mở,
Em ơi hãy bước vào,
Nhìn đi em yêu dấu,
Em sẽ hiểu thật, không!
Em nhìn anh không nói,
Anh nhìn em bồi hồi,
Nghiêng đầu, anh cúi xuống,
Nhón gót, em hé môi!
Tình thật như vòng tay,
Tình say như mật ngọt,
Tình ngất trong hơi thở,
Tình ngây trong đắm say.
Tình không xin không xỏ,
Tình không bán không mua,
Tình chỉ trao chỉ tặng,
Tình anh, em hiểu rồi ?
Nguyễn hữu Nghiã
03.5.2009