NHƯ CỤM LỤC BÌNH. truyện ngắn Hoa Trân

NHƯ CỤM LỤC BÌNH.

HOATRẦN

Ba Thạnh thức dậy,húng hắng ho rồi  kiếm đôi dép đi xuống bếp.Má ông cũng đã thức tự lúc nào không hay.Ngồi bó gồi ,bà hỏi trống không:

-Thức dậy rồi sao?Hồi hôm mày làm tao lo muốn chết.

Ba Thạnh sờ lên má.Một vết trầy lớn ,còn ươn ướt.Ông nhớ lại,hồi hôm tự té xe dưới chân cầu ngang ,sau khi ngồi uống một mình 1 xị ở quán Sáu Phùng.

-Có gì đâu vú,trầy sơ sơ thôi mà.

Má ông vẫn không quay lại,đôi mắt vẫn nhìn ra khoảng trống tối đen sau nhà.Ba Thạnh với tay lên bếp kiếm cái quẹt gas châm điếu thuốc.Ông hít một hơi dài rồi nhả khói Làn khói trắng vươn lên cao,rồi lãng đãng bay ra của sổ.Ba Thạnh hỏi:

– Có nước sôi không vú?Con pha bình trà cho vú uống.

Má ông dằn dỗi:

-Thôi khỏi.Tao mới uống ly nước lọc rồi.Còn xị rượu,tao mới cúng mồng 2,mày uống nữa đi.

Nghe vậy nhưng Ba Thạnh vẫn lui cui nấu nước sôi pha bình trà ,rót một tách và đưa tận tay cho má ông:

-Mới vú .Trà con mua trên chợ,ngon lắm.

-Ừ.

Ba Thạnh cũng rót cho mình môt tách.Lại châm điếu thuốc rít một hơi mới ngụm tách trà.Ông hung hắng ho,quay sang má ông:

– Hổm rày vú có thấy đỡ nhức chân không.Chiều nay có chuyện lên chợ,con mua thêm 1 chai thuốc nữa cho vú nha.

Má ông im lăng.Chiếc khăn rằn chụp trên đầu tạo một khoảng tối trên khuôn mặt .Dưới ánh đèn tù mù ông thấy khuôn măt má ông nhăn nheo như trái táo khô,đôi mắt mờ đục,miệng móm xọm.Lâu lắm ông mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của má mình.Thấy thương quá!

-Vú uống hết ly trà rồi con đưa vô giuờng,nghỉ cho khoẻ.Mới hơn 3 giờ mà.

Trời còn tối.Đêm qua mưa lớn,trên nền trời đen vẫn còn mây. Ba Thạnh bước ra lộ đi mấy bước tấp vào quán café và ngồi xuống ghế.Chắc là má ông giận ông về chuyện té xe tối qua,nên ngủ không được.Thường má ông thức dậy muộn.Người già mà.Trên tám chục rồi còn gì.Ủa,mà con Thanh sao không xuống ngủ với bà cố ?Lát nữa,phải gọi điện cho Hai Hưng hỏi coi!

Con Hương đem tới một ly café đen,mắt vẫn nhìn ra lộ.Giờ này thường lệ đã có vài ba khách quen thuộc,mà sao sáng nay,quán chỉ có mình ông?Trời lành lạnh.Đuờng sình lầy lội.Chắc Bảy Lành,Năm Kil ra trễ.Ông tự nói với mình.Lâu rồi,không nhớ lúc nào nữa,Ba Thạnh hình thành thói quen hỏi rồi tự trả lời cho mình nghe.

Quán vắng,ông ngồi một mình trong góc .Chổ này dễ chừng ông ngồi hơn 15 năm,kể từ khi Ba Xường mất và chị Ba mở quán buôn bán nuôi con.Ba Xường mất mà con còn quá nhỏ,Lúc đầu, thấy chị Ba trẻ mà đã là đàn bà giá,vài ông già trổ giọng bờm xơm.Sau đó,tự dưng mấy ông ra đi một loạt,cùng lên bàn thờ ngồi.quán mới trở lại yên tịnh.Cám cảnh Ba Xường từng là chiến hữu trong lính và cả bên bàn nhậu,Ba Thạnh ngồi uống café tự hồi nẳm đến giờ.

Con Hương cất giọng hỏi:

-Ủa !sao mặt chệt Thạnh bị lác trầy trụa vậy?

Ông trả lời cụt ngủn:

-Té xe.

Ba Thạnh nhìn qua bên kia lộ.Chợ Ba Tiệm đìu hiu.Chỉ mới có bà Hai Thao bán bánh tét,bánh ú đang trải tấm đệm nylon bày hàng và con dâu của Hoà Em cũng lui cui bày hàng cháo lòng   trên chiếc bàn ,có cây đèn pin sạc.Một ngày như mọi ngày,giờ này và cảnh đó.Nó quen thuộc như cái chợ Ba Tiệm xưa cũ,như con lộ 91 trước mặt và dòng sông nhỏ sau lưng chiếc quán này

Ba Thạnh ngồi nhìn mông lung.Hoà em cũng đã chết cách đây mấy năm,làm cho quán Chệt Họt mất môt mối tiêu thu rượu lớn.Ngày hôm kia,Ba Thạnh vừa nghe tin vội chạy xuống khu đường đất,kịp đưa đám ông Tư Mỹ Ngọc .Ba Thạnh xoè bàn tay định nhẩm đếm bao nhiêu người quen của mình đã chết,Hia Tỷ Bung,Tâm Mập,Anh Hai Thền..Tần ngần,ông nắm tay lại.Nhiều quá, đếm làm gì?

Nhiều,nhưng đi lai rai.Ba Thạnh nói với mình.Đâu có như dạo năm bảy ba,24 thằng lính của mình đi môt loạt trong một trận bị phuc kích ở con kinh,bên Hồng Ngự.Chỉ còn ông và 2 người nũa bị thương là còn sống sót.Trận địa tàn,khi tỉnh cùng 2 người linh kiểm quân,ông đã bưng mặt khóc hu hu.Thằng chuẩn uý trung đội trưởng 20 tuổi là ông,khóc vì thương cho đồng đội và khóc trong tận cùng  nỗi sợ hãi.

Tư Kia bước vào quán,dáng liêu xiêu.Ủa,sáng nay là ngày gì mà Tư Kia lại đây uống café.Con Hương lạ lẫm lau bàn,mời Tư Kia

-Ngồi đi chú Tư,lâu lắm mói thấy chú Tư ghé quán.Uống gì chú Tư?

Tư Kia lẩm bẩm :

-Cho ly đá chanh,vắt nhiều chanh,thêm nhiều đường nghe mậy

Không ai chào ai.Chào làm gì khi ngồi suốt mấy năm lớp đồng ấu chữ Hoa,mấy năm Tiểu hoc trường Mỹ Đức, mấy năm  trường Thủ Khoa Nghĩa.Thêm nữa,chín tháng chung một quân trường Thủ Đức.Rồi ba mươi mấy năm về lại xứ BaTiệm,sáng trưa chiều đều gặp.Quên,có hơn 4 năm không gặp.2 năm Tư Kia ở bên Biệt Đông Quân liên đoàn 32,Ba  Thạnh bên sư đoàn 9,trung đoàn 15,và hơn 2 năm Tư Kia học tập cải tạo tại Chi Lăng,Ba Thạnh vào Trại cải tạo bên Cần Thơ.Thời gian quá dài để gặp nhau nhìn nhau và cùng chán nhau.Cũng chán thiệt,đâu rồi thằng Tư Kia hào hoa phong nhã,đi chiếc 67 sáng một em bên Nguyễn Hữu Cảnh,chiều một em dưới cua Mỹ Đức.Một Tư Kia mặc bộ đồ bong nón béret nâu làm đảo điên mấy nàng dưới Vàm xáng Vịnh Tre,dưới Cái Dầu.Đi đâu,với khuôn mặt đẹp trai,miệng dẻo quẹo,bóp đầy tiền năm trăm,Tư Kia để tình lại đó.Nào ai biết,sau ngày cải tạo,Tư Kia thay đổi 180 độ.Về lại quê,hắn đòi cha mẹ cưới  vợ ngay cho hắn Vợ hắn,con nhà người Hoa đồng hương người Tiều với nhà hắn.Cùng phe Vĩnh Thái Tường ,buôn bán lớn ở chợ Châu Đốc.Rồi cũng từ đó,Tư Kia đong lọ nước mắm,đếm củ dưa hành với vợ con,với bạn bè và cả với mình.Ăn không dám ăn,uống không dám uống.Thèm rượu,y mua nửa xị ngồi uống một mình.

Ba Thạnh mắc cười quá!Sáng nay Tư Kia uống café,vậy là mẻ mất ba ngàn!.Ba Thạnh đoán có lẽ hồi hôm mụ vợ làm bể chai nước mắm Tư Kia giận quá uống nguyên xị rượu , sáng ra mới tìm ly đá chanh sớm.Chán thiệt! Vậy mà  ngon hơn hơn Tô Tỷ à nha,ngon hơn Hai Hưng là anh hai của ông nữa.Anh Hai và Tô Tỷ cũng dân Thủ Khoa Nghĩa ,cũng đi lính,cũng học tâp cải tạo về.Hai Hưng trung uý,Tô Tỷ thiếu uý.Trung uý cấp bậc cao hơn  thiếu uý nên nể vợ có phần ít hơn Tô Tỷ.

Ba Thạnh ngửa mặt lên trần phà khói thuốc.Dạo này,ông biết mình hút nhiều.Một ngày gần gói rưởi Basto đỏ.Ừ,bớt nhậu hút thêm ít điếu,có lẽ cũng cân bằng.Ông nói với mình.Gần 20 năm trước,ông từng là cao thủ trong làng nhậu Nhiều bữa hứng lên ông uống khơi khơi chừng lít rưởi với một trái xoài non,trong khi bạn nhậu khác chừng 1 lít đã ói mật xanh mật vàng tung toé.Ba ông hồi đó khuyên nhủ biết bao nhiêu lần.Ông đâu có ngờ thằng hoc sinh con ông ,18 tuổi chưa bao giờ hút 1 điếu thuốc hay tu một ngum rượu,nay đã thành đại đệ tử của Lưu linh.Danh tiếng nhậu của ông vẫn còn truyền lại cho lớp hậu sanh bên Khánh Hoà,Đức Hoà lên đến Kinh Đào,xuống tận Cái Dầu,nghe mà ngưỡng mộ. Ba ông biết ông buồn,nói hoài cũng thôi.Rồi ba ông đổ bệnh chết.Ông quỳ trước quan tài hứa với ông già ,sẽ không xịch xạc nữa,dành thời gian chăm sóc cho mẹ già.

Ngoài lộ tiếng xe lớn đi về nhiều hơn.Những chuyến xe sớm từ Long Xuyên về Châu Đốc rồi những chuyến xe từ Châu Đốc toả đi các tỉnh thành miệt trên:Cần Thơ Cao lãnh,Mỹ tho…Tiếng  vỏ xe ma sát với khúc cua mặt lộ,cùng với tiếng xé gió khi xe chạy với tốc độ cao tạo nên một âm thanh rờn rợn buốt tai.Cũng con lộ này,39 năm trước ông đi Sài Gòn, vào quân trường Thủ Đức.Những ước mơ của ông từ đó đã bắt đầu rạn vỡ.Nhưng ông vẫn tự ru ngủ với những ý tưởng đẹp.Hết thời tao loạn ông sẽ về học lại,trên giảng đường của trường Đại học.Sẽ là một giáo sư dạy Toán ,lấy môt cô vợ,xây lại ngôi nhà trên mảnh vườn của ông cha và phụng dưỡng cha mẹ.Khi cầm giấy ra trại cải tạo,ông biết là giấc mơ của đời ông sẽ không thực hiện được nữa.Sẽ không bao giờ!

Ba Thạnh cầm gói thuốc.Gói thuốc rỗng không.Ông gấp bao thuốc nhét xuống kẻ hở giữa 2 tấm ván lót sàn dưới chân mình.Tiếng động làm con Hương chú ý.Nó mở tủ lấy cho ông gói  thuốc mới.Quán đã có thêm vài người khách.Tư Kia không biết đi tự bao giờ.Một người đàn bà đầu quấn chiếc khăn rằn bước vào quán hỏi mua hộp quẹt,nhìn về phía ông:

-Củ Thạnh uống café?

Ba Thạnh hấp háy mắt vì luồng sáng của ngọn đèn xe bên ngoài lộ dọi vào mắt ông:

-Ủa Chị Ba ! lóng rày khoẻ không chị?Còn anh Ba đi đâu mà từ hổm đến giờ không gặp?

Người đàn bà cười giòn tan:

-Tui khoẻ re.Ổng đi Thành phố mấy hôm rày,lo thủ tục xin đi Mỹ chơi.Con Năm nó mời đi.

Người đàn bà chào ông rồi quày quả buớc ra,đi về phía chợ.Chiếc bóng dài theo từng buớc chân trên măt lộ buồn tênh. Con Năm tức Năm Hường,em Ba Tam bên Khánh Hoà.Có một thời   ông cũng  đã thường sang bên đó vì Năm Hường. Nói chuyện với Ba Tam mà mắt cứ liếc qua chái nhà,nhìn Năm Hường học bài.Chuyện cũng chẳng đến đâu,lớn lên Năm Hường lên xe hoa với một ông Đại uý.Rồi vượt biên qua Mỹ.

Đến bây giờ,ông vẫn chưa có người đàn bà nào là của mình.Những mối giao tình vụn vặt của thưở học trò,qua ánh mắt nhìn, có làm cho ông thức vài đêm ngây ngất, .Chỉ giới hạn chừng đó.Nhiều khi ông giận mình sao quá vô duyên, quá dở trong khoa tán gái.Ông anh Hai Hưng  trái lại ,đắt đào như tôm tươi.Những năm lính rày đây mai đó ,ông quên đi chuyện mình .Đầu năm 75  ông gặp một ngươi con gái dịu dàng,ông thương thiệt tình và cũng được nàng đền đáp lại.Cuộc chiến tràn lan rồi đổ vỡ, những ngày trong trại,ông sống với hy vọng là sẽ cùng nàng đi hết đoạn đời còn lại mặc dù không có tin tức gì về nhau.Năm 78 sau khi ra trạị , ông háo hức về Hồng Ngự tìm nàng .Nhưng oái ăm thay, nàng đă chết.

Ba Thạnh cầm bình trà rót xuống ly đề uống.Ông nhìn những ngón to sần trên cánh tay đen đúa có nhiều nốt đồi mồi ,mà muốn khóc.Gần 3 năm cải tạo,10 năm làm ruộng,3 năm chạy xe lôi,4 năm theo ghe thương hồ,3 năm nuôi cá đem đến cho ông những gì?Chỉ là con số không.Năm tháng bào mòn sức khoẻ và lấy hết những ảo vọng một thời trai trẻ. Dạo năm 93,trên chuyến xe đi Sài Gòn  nộp hồ sơ H.O,ông găp môt người đàn bà.Người ấy,khi nghe ông chưa vợ,nộp hồ sơ H.O bèn bập vào ngay.Chỉ một hai lần gặp gỡ,ông tặc lưỡi đưa người đàn bà về nhà giới thiệu với ba má ông,rồi gá nghĩa vợ chồng.Thành thật mà nói,đó là khoảng thời gian ông cảm nhân được thế nào là hương vị gia đình.Ngày chạy xe lôi,tối nằm ôm vợ,Ông cho đó là những ngày hạnh phúc nhất.Đươc hai năm,sau nhiều lần lên xuống Sài Gòn,ông nhân cái lắc đầu của bà Mỹ trắng to béo rồi cái thư nhã nhăn từ chối hồ sơ vì không đủ thời gian quy định.Người đàn bà lăng lẽ đi khỏi đời ông,nhanh chóng như ngày nào chị ta đã đến.

Những ngày sau đó,ông không dám buồn trước mặt ba má ông.Ông thường chạy chiếc xe lôi  qua mũi đất bồi bên Khánh Hoà ,bó gối ngồi bên bờ dòng sông Cái.Ông nhìn dòng nước dữ tợn trôi cuồn cuộn và những con tàu trôi nhanh cuốn theo những cụm lục bình xanh,có điểm những bông tim tím.Ông buồn nghĩ ngợi, những con tàu có nơi đi nơi đến còn những cụm lục bình trôi hoài trôi mãi,như đời ông.

Tiếng chuông điện thoại reo làm Ba Thạnh giật mình.Ông cầm máy a lô.Tiếng Hai Hưng nhỏ ,như vọng  từ cõi nào xa xăm :

-Vú  đêm qua ngủ được không.Con Thanh không xuống được ,bởi mưa to quá.Lát nữa mày ghé qua ,tao gởi ít đồ ăn về cho bà già.

Ba Thạnh trả lời ừ một tiếng rồi  bấm nút tắt máy.Thì cũng được.Hai Hưng còn nghĩ đến má chứ không quên.Ông già mất,chỉ còn Ba Thạnh với bà già ở trên miếng đất hương hoả từ bao nhiêu đời.Thu nhập của một người làm nghề bán ,thu tiền bảo hiểm như ông khi trồi khi sụt ,làm sao bảo  đảm cho ông và má ông một cuộc sống thong dong.

Ông nhận ra,mình cũng đã già.60 tuổi rồi còn gì!  Đã đến ba phần tư,bốn phần năm,hay năm phần sáu của cuộc đời ông chưa?Ông chợt lạnh sống lưng khi nghĩ mình sẽ chết trước má ông.Ông lẩm nhẩm ,lạy trời cho con sống để làm đám ma cho má rồi sau đó con chết mới nhắm mắt được.

Ba Thạnh rưng rưng nước mắt trong nỗi niềm thương cảm.Thương cho đời mình như cụm lục bình trôi.Thương cho mẹ già như trái cây đã rục chin trên cành.

Ông trả tiền,bước ra lộ. đi về nhà.Trời đã sáng!

Bình luận về bài viết này