Lưới Trời khó thoát

Lưới Trời khó thoát  NgyThanh

 

Lazarevo – hay đúng hơn: Лазарево – là một ngôi làng nằm ở ngoại ô thị trấn Zrenjanin, thuộc huyện Banat tỉnh Vojvodina của xứ Serbia, cách Beograde suýt soát 100 cây số, không xa lắm cái phồn hoa đô hội của thủ đô, nhưng cũng đủ để không khí lẫn khuất và hẻo lánh gói gọn sự tĩnh mịch vốn đã trở thành truyền thống. Ngôi làng Lazarevo như mọi ngôi làng quê trầm lắng khác nầy có một lịch sử về dân số dậm chân tại chỗ: năm 1961: 3.313 người; năm 1971: 3.430 người; năm 1981: 3.480 người; năm 1991: 3.450 người và thống kê mới nhất của năm 2001 có 3.308 người trong 900 nóc nhà, bình quân mỗi hộ chưa tới 3.7 người. Ngay trong làng không có một ngành nghề kỹ nghệ gì để nuôi sống dân cư, nên dân làng Lazarevo, trừ người già và con nít, hầu hết là công nhân lao động của thị trấn Zrenjanin nằm ở phía tây nam. Ngoài ra, thì giờ rảnh họ chăm chỉ trồng trọt, canh tác thêm chút ít quanh vườn nhà để phong phú hơn bữa cơm gia đình vốn đạm bạc.

 

Dù hiền hòa, nhưng Zrenjanin của họ từ trên nửa thế kỷ vừa qua cứ luân phiên thay chủ đổi ngôi. Từ 1941 đến 1944, bị phe Trục chiếm đóng nên trị trấn đã là một phần lãnh thổ của khu tự trị Banat thuộc Serbia dưới sự cai trị hành chánh của Đức Quốc Xã. Từ 1945, Zrenjanin trở thành một phần đất của tỉnh tự trị Vojvodina thuộc nước Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư và từ 1992 đổi thành Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư, rồi lại được cải danh thành “Serbia và Montenegro” – một quốc gia gộp chung giữa Serbia và Montenegro, hậu thân của Liên bang Nam Tư, tồn tại từ 2003 tới 2006 với Beograd là thủ đô chung. Quốc gia nầy có diện tích 102.350 cây số vuông nhưng riêng lãnh thổ của Serbia lớn hơn nhiều và dân cũng đông hơn Montenegro. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Montenegro tuyên bố độc lập vào ngày 3/06/2006 và Serbia cũng tuyên bố độc lập theo, vào ngày 5/06/2006. Từ đó, thị trấn Zrenjanin và làng Lazarevo thuộc về quốc gia độc lập Serbia.

 

Buổi sáng 26/05/2011, ông Milorad Komadic thức dậy sớm trong căn nhà gạch quét vôi vàng với hàng rào trắng hoen ố rỉ rét nằm xéo góc với ngôi nhà thờ Chính thống giáo của địa phương, sau một đêm khó ngủ vì các chứng bệnh lặt vặt mà ông phải chịu đựng từ hơn mười lăm năm nay. Khoác thêm cái áo choàng màu xanh navy và đội lên cái đầu gần hói chỉ còn lưa thưa mấy sợi tóc nhiều muối hơn tiêu cái mũ sụp thể thao kiểu bóng chày, tay trái cầm cái khăn tắm vì tay phải đã bại xuội sau một lần bị nhồi máu cơ tim, ông Komadic khập khiễng bước tới chuẩn bị xô cửa ra đi dạo một vòng để tìm chút không khí trong lành trước bình minh. Bỗng có tiếng gõ cửa trước khi ông kịp bước ra ngoài. Không lâu trước đó, bốn chiếc jeep đã lần lượt đổ khoảng 20 nhân viên mật vụ mang mặt nạ mặc quân phục đen không phù hiệu và cấp bậc xuống bốn căn nhà có quan hệ bà con với nhau; căn cuối cùng nầy do một gia đình rất chuyên cần làm việc và không hề có tiền sử, tiền án, do Branislav Mladic đứng tên làm chủ. Đội mật vụ nầy đã nhảy qua tường rào. Họ tông cửa vào, tức khắc trấn áp ông cụ Komadic 69 tuổi, bắt nằm úp mặt xuống nền nhà. Một nhân viên mật vụ la lớn: “Nói rõ tên tuổi ông nhanh lên!” Người bị trấn áp trả lời thều thào: “Tôi tên Ratko Mladic”. Một mật vụ khác quát: “Đừng làm điều gì xuẩn ngốc!”, rồi bảo ông giao nạp hai khẩu súng ngắn đang mang trong người, và ông đã ngoan ngoãn làm theo lệnh, không chút kháng cự.

 

Thật ra, trước khi đột kích vào nhà, phía sở mật vụ đã thừa biết cái tên Milorad Komadic chỉ là chữ nói lái của Ratko Mladic mà ông nầy đội lốt để né tránh cuộc săn lùng của nhà chức trách và sinh mạng của ông đã được treo giá tới 5 triệu Mỹ kim, bắt sống hay giết chết. Họ cũng thừa biết ông đã lẩn trốn trong căn nhà của người anh em bà con chú bác nầy từ hai năm nay. Ông Mladic bị thẩy lên một chiếc jeep, đoàn xe tống hết ga rời ngôi làng, nhắm hướng Beograde trực chỉ, cuốn theo đám bụi mù phía sau. Vài giờ đồng hồ sau, tổng thống nước Serbia ông Boris Tadic xuất hiện trong một cuộc họp báo có trực tiếp truyền hình, và lời tuyên bố của ông được nhanh chóng truyền đi cho cả thế giới: “Nhân danh nước Cộng hòa Serbia, tôi chính thức thông báo việc bắt giữ Ratko Mladic vào hôm nay. Thủ tục dẫn độ đang được tiến hành. Đây là thành quả của sự hợp tác trọn vẹn giữa chính phủ Serbia với Tòa án Hình sự Quốc tế của LHQ tại The Hague, Hà Lan. Chúng tôi luôn luôn đặt niềm tin vào sách lược của mình cũng như vào công việc mà mỗi cá nhân đã đóng góp vào tiến trình nầy. Hôm nay, chúng ta đóng lại một trang sử cận đại đang mang chúng ta một bước gần hơn về phía hòa giải trọn vẹn trong khu vực nầy. Tôi tin tưởng rằng mỗi một quốc gia đều có trách nhiệm để khép lại phần quá khứ của riêng mình. Tất cả tội ác cần phải được điều tra tường tận và mọi thành phần tội phạm chiến tranh phải đối diện với công lý.”

 

Thần tượng Ratko Mladic

 

Mặc dù Mladic lách tránh được cuộc săn lùng trong nhiều năm, cuộc đào tẩu của ông ta bắt đầu được tính bằng ngày, kể từ sau khi hai tên trong “tam hùng” đã rụng: Slobodan Milosevic chết trong nhà tù của Tòa án Quốc tế LHQ ngày 11/03/2006 và Radovan Karadzic sa lưới ngày 21/07/2008 ở Beograde. Đốt thành tro óc não chúng nó!” là câu nói để đời khi ông ta luôn miệng rống như bò cắt tiết, để thúc bách quân nhân dưới quyền mở trận địa pháo vào san bằng Sarajevo. Trong thời vàng son, ông tự đặt cho mình cái hỗn danh “Thượng đế”, và hồi còn đang cùng bà vợ Bosa trốn tránh ở căn cứ quân sự Han Pijesak, ông giết thì giờ bằng cách nuôi ong và một bầy dê 23 con, mỗi con được đặt tên một đối thủ chính trị quốc tế mà ông ghét, trong số đó có một con mang tên Madeleine Albright, bấy giờ là Đại sứ Hoa kỳ tại LHQ.

 

Nhưng điều làm cho tên tuổi của tướng Ratko Mladic được nhân loại khắc ghi không phải tính khôi hài, mà là sự tàn ác, đặc biệt là việc ông đích thân chỉ huy binh đội tấn công vào thị trấn Srebrenica được Liên hiệp Quốc tuyên bố bảo vệ, để giết chết hàng ngàn đàn ông và con trai theo Hồi giáo, xóa sổ cư dân một thành phố của Bosnia và bị kết án có tội ác chống lại loài người.

 

Vài giờ trước khi mở màn vụ thảm sát, tướng tư lệnh Mladic còn tự tay mang kẹo phân phát cho con trẻ Hồi giáo quây quần ở công trường của thị trấn và đoan chắc với chúng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp, trong khi thân mật dùng tay vỗ khẽ vào đầu một đứa trong đám. Tư lệnh quân đội người Bosnia gốc Serbia tuyên bố vào ngày 12/7/1995 với đám con trẻ choai choai rằng “Các bạn không có gì phải sợ. Tất cả sẽ được di tản. Không ai sẽ bị làm hại”, và với các phụ nữ đang khiếp sợ, ông long trọng hứa rằng bạo lực chấm dứt. Trong khi Mladic trấn an vỗ về dân chúng, hàng ngàn binh sĩ thuộc quyền đang siết chặt vòng vây quanh Srebrenica, khu vực an toàn do Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Trong những giờ đồng hồ tiếp theo, bộ đội của Mladic lùng sục, bắt bớ và hành quyết tại chỗ 8.000 người đàn ông và con trai trong thị trấn, phụ nữ bị hãm hiếp, và những lời van xin dừng tay của cộng đồng quốc tế bị Mladic chế nhạo. Hasan Nuhanovic, một người trốn thoát khỏi Srebrenica có bố mẹ và một em trai bị giết đã kể lại “khoảng trên 500 nạn nhân bị thảm sát tại Srebrenica là những đứa trẻ, chúng đều chỉ mới 16, 17 tuổi khi bị hành quyết”. Nhờ hình ảnh thân ái của tướng Mladic trước khi ra tay và những hầm chôn xác tập thể sau đó mà những người sống sót sau biến cố Srebrenica thấm thía được thế nào là chân tướng man rợ nhất của chữ “giải phóng” trong tiếng Việt, và thế nào là ý nghĩa “Tết Mậu Thân” trong tâm lý người Huế ở Việt Nam.

 

Cùng tuổi ngọ với Việt cộng Nguyễn Minh Triết, Ratko Mladic chào đời ngày 12/03/1942 tại xã Bozinovci, lớn lên tốt nghiệp hàn lâm viện quân sự Beograde và gia nhập đảng Cộng sản Nam Tư năm 1965. Chọn binh nghiệp vào giai đoạn Nam Tư còn thuộc một liên bang gồm sáu nước, Mladic đi lên trong bộ áo nhà binh như diều gặp gió, và vồ kịp quân hàm cấp tướng trước khi đất nước ông bị xóa tên vào năm 1991. Vào đầu cuộc tắm máu của vùng Balkan, ông là cấp chỉ huy của quân đội Nam Tư trấn đóng trong miền Knin thuộc Croatia, ông còn được coi là người đóng vai trò chủ chốt trong vụ lục quân bắn trọng pháo vào thị trấn duyên hải Zadar. Một năm sau, ông lên nắm quyền tư lệnh Quận đội 2 của quân lực Nam Tư, là đơn vị về sau cải danh thành Lục quân Bosnia gốc Serbia. Năm 1992, Mladic được Karadzic chỉ định làm tư lệnh Lục quân Bosnia gốc Serbia cho đến ngày Hiệp định Dayton mang lại hòa bình cho toàn cõi Bosnia vào ngày 14/12/1995.

 

Trong quân ngũ, Mladic có lề lối chỉ huy quân sự hóa một cách quá khích, với nhiều thuộc cấp gốc Serbia thề cùng ông chiến đấu tới chết, do một lòng ngưỡng mộ ông tới mức bệnh hoạn. Cung cách chỉ huy của ông là hiện diện khắp nơi cạnh binh sĩ, từ các lều trại ngoài chiến tuyến tới những ván cờ tướng trong những giờ dừng quân. Ông được người ta kể là vị tướng bắt quân nhân hít đất để làm nóng cơ thể trước lúc giao tranh, cũng là người ưa chuộng chủ tọa các cuộc thao diễn quân sự để cùng các vị chỉ huy quân đội LHQ đi vỗ vai binh sĩ của mình.

 

Bị ám ảnh bởi lịch sử đất nước, Mladic chứng kiến cuộc chiến Bosnia làm chết hơn 100 ngàn người và làm một triệu tám người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất, ông coi chiến sự trong tầm tay mình là cơ hội để phục thù cho 500 năm xứ Serbia của ông bị người Thổ và đế quốc Ottoman xâm chiếm. Trong con mắt ông, người dân Bosnia theo đạo Hồi chính là bọn Thổ Nhĩ Kỳ khốn kiếp, và gọi họ là mối nhục. Nhồi sọ binh sĩ dưới quyền, ông đã để đời câu nói bất hủ: “Khi tôi đưa ra với anh em một lời bảo kê, các anh em phải xem đó chẳng khác gì lệnh của Thượng đế”. Có lần khi ra lệnh cho đài kiểm soát không lưu phải dọn đường cho trực thăng mình đáp ưu tiên, ông tuyên bố “Đây là lệnh của Ratko Mladic, Thượng đế của xứ Serbia!”. Người dân thành phố Sarajevo còn sống sót đến ngày nay vẫn không thể nào quên được các quân lệnh mà ông chỉ thị cho các xạ thủ pháo binh người gốc Serbia nả đạn vào thủ đô Bosnia vào đầu năm 1992. Bấy giờ Mladic nói thẳng thừng các chỉ thị hành quân trên hệ thống truyền tin không cần mã hóa cũng không thèm lưu ý là các quân lệnh ấy được báo chí rà bắt được sóng, thâu băng lại, và phát thanh trên đài truyền hình ngay bữa sau. Câu nói Đốt thành tro óc não chúng nó!” được phát lại cho thính giả và khán giả khắp năm châu cũng trong trường hợp như thế. Nhưng hiệu quả ngược lại của những cơn lôi đình không kềm hãm được như thế, là binh sĩ dưới quyền càng coi ông như thần tượng hơn bất cứ nhân vật gốc Serbia nào khác, nhất là lần ông tướng dám đốp chát tay đôi với Karadzic trong tư cách tổng thống kiêm tổng tư lệnh quân đội Cộng hòa Srpska vào năm 1994.

 

Cùng với cựu tổng thống Karadzic, ông Mladic chia sẻ lệnh tầm nả của Tòa án Quốc tế về tội diệt chủng trong vụ thảm sát tại Srebrenica, cũng như nhiều cáo giác về tội ác chống lại nhân loại. Bản cáo trạng của ông còn ghi thêm các vụ bắt quân nhân LHQ bảo vệ hòa bình làm con tin, những vụ tra tấn thường dân và các hành vi phá hoại tài sản của những người mà ông coi là phe thù địch. Trong chiến dịch trận địa pháo kéo dài dập xuống thành phố Sarajevo, người ta đã ghi lại câu nói bất hủ của tướng Mladic: “Châm đuốc để đốt và tận diệt!”. Chính phủ Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 5 triệu đô cho ai đưa thông tin để bắt được Mladic tại bất cứ lãnh thổ nước nào.

 

Mladic bị giải nhiệm vào tháng 12/1996 bởi bà Biljana Plavsic, lúc bấy giờ là tổng thống nước cộng hòa Bosnia. Năm 2003, chính bà Plavsic lãnh bản án được rút ngắn còn 11 năm tù giam vì tội ác chiến tranh của mình. Khi loại bỏ Mladic cùng toàn bộ tham mưu của ông, bà Plavsic trưng ra các tội ác chiến tranh của họ, nhưng thực chất là bà muốn cắt lông tỉa cánh của con đại bàng Slobodan Milosevic, là đối thủ chính trị của bà mà Mladic hết sức gần gũi. Trong chiến tranh, Milosevic được kính trọng như là quan thầy đỡ đầu của người Bosnia gốc Serbia, nhưng về sau ông đã bỏ rơi họ, ký hiệp ước Dayton, làm cả hai “đồng chí” Karadzic và Mladic muốn thanh toán ông. Ngày 7/07/2000, quốc hội liên bang Nam Tư tu chính hiến pháp, cho phép Milosevic “phục vụ” thêm hai nhiệm kỳ nữa, mỗi nhiệm kỳ 4 năm, nhưng tới tháng 10, ông phải từ chức trước những cuộc xuống đường qui mô chống lại ông sau kết quả bầu cử không trong sáng ngày 24/9. Tới 31/03/2001, ông bị bắt vì tội tham nhũng và hối mại quyền thế. Trong nhà giam, ông đã dọa sẽ giết vợ và con gái rồi tự sát, nên hai tháng sau, Thủ tướng Zoran Dinđic gởi ông qua Hà Lan cho Tòa án Quốc tế thụ lý. Milosevic tự bào chữa cho mình trước vụ xử kéo dài 5 năm, chỉ chấm dứt vào ngày 11/03/2006 khi ông chết trong tù vì trụy tim và cao huyết áp. Biên bản Tòa án Quốc tế phủ nhận mọi trách nhiệm về cái chết của Milosevic, và ghi chú rằng ông ta đã không chịu chấp nhận phương pháp trị bệnh của bác sĩ trại giam, mà chỉ tự mình ghi toa.

 

Bosnia nếm mùi Tết Mậu Thân

 

Về sau nầy, vụ giết người tập thể ở xứ Bosnia không còn là một bí mật nữa, nhưng câu chuyện đã được khui ra ánh sáng sớm nhất là bài phóng sự do nhật báo Mỹ The Christian Science Monitor đăng tải ngày 5/10/1995, tường thuật việc phác hiện trên cánh đồng bên ngoài ngôi làng Nova Kasaba một nấm mồ tập thể chôn hàng trăm xác đàn ông con trai trong vùng Srebrenica được quân đội gìn giữ hòa bình của LHQ tuyên bố là “khu an toàn” cho những thường dân muốn tránh xa ngọn lửa chiến chinh.

 

Các chứng cớ của báo CSM đưa ra kết hợp với những chân người vữa thịt xác nhận lời cáo buộc của chính phủ Clinton cho rằng tù nhân Hồi giáo bị gom lại tại một sân bóng đá địa phương để nghe lời tuyên bố của Tướng Ratko Mladic, tư lệnh quân đội Bosnia gốc Serbia, sau đó bị xử tử vào ngày 14 hoặc 15 tháng 7/1995.

 

Các viên chức cao cấp của Tòa án Hình sự Chiến tranh Quốc tế đã xác nhận chi tiết trong bài phóng sự điều tra của báo CSM, với kết luận rằng hơn 2 ngàn tù nhân đã bị hành quyết và ít ra có bốn ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy quanh Srebrenica, là tin chính xác hoàn toàn. Ngoài các ngôi mộ tập thể ở Nova Kasaba, người ta còn tìm thấy ba ngôi mộ tập thể khác chung quanh Srebrenica, theo lời tường thuật của những người sống sót. Khi được nhà báo hỏi chuyện, sáu thanh niên đã cùng mô tả chi tiết của một ngôi mộ gần làng Cerska, một người đàn ông khác nói về ngôi mộ gần Burnice, và ba người khác nữa kể về một ngôi mộ tại Karakaj. Các chứng cứ kinh hoàng hiển nhiên của một vụ tội phạm chiến tranh trên lãnh thổ Âu châu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến trải dài dọc theo một mạng lưới giao thông đường bộ dài hơn 30 cây số trên phần đất đông ngạn Bosnia. Dù thế, phía người Bosnia gốc Serbia cứ bảo rằng chẳng qua những tử thi trong những hầm chôn tập thể kia là xác chết của những chiến binh Hồi giáo tử trận trong chiến đấu. Cho rằng các tội ác ấy sẽ bị thời gian khuất lấp nếu các xác chết không được khai quật và điều tra khi còn có thể, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Madeleine Albright đã làm những luật trừ, trình với Hội đồng Bảo an những hình mật chụp từ vệ tinh thám thính, để bổ sung cho lời cáo buộc của bà rằng con người Mladic mang một bản chất tàn ác khác thường.

 

Sau vụ Mladic sa lưới tuần rồi, trả lời phỏng vấn của ký giả Charlie Rose, bà Madeleine Albright đã kể lại rằng vào thời điểm lúc ấy, không thiếu gì người tin tưởng rằng một tòa án quốc tế chỉ là một cơ quan bù nhìn vô tích sự, sẽ không làm nên trò trống gì, sẽ chẳng có ai là thẩm phán, sẽ chẳng có báo thị truy nã hay lệnh triệu tập hầu tòa. Nay thì mọi người thấy suy nghĩ ấy đã sai. Bà Albright cho là một nỗi cực hình đã ám ảnh bà khi hàng ngày phải tới làm việc tại trụ sở LHQ với những thông tin dã man mà người Mỹ thu thập được. Cuối cùng, bà thuyết phục được Tổng thống Clinton cho phép công bố những tấm hình rùng rợn chụp Srebrenica từ vệ tinh, cho thấy một cánh đồng trống, rồi đến một tấm có người, để so với một tấm khác lũ chuột bò ngang ngữa nhưng vắng bóng con người. Ngoài ra, đích thân bà bay tới Srebrenica sau đó để tận mắt nhìn thấy những đốt xương người trồi lên khỏi mặt đất, để gặp những người chứng sống sót, và biết những gì Milosevic đang bao che cho Karadzic và Mladic phạm pháp, để trả thù cho những trận thư hùng kể từ thế kỷ 14 mà nay họ phủ lên hành động man rợ một lớp vỏ bọc gọi là tinh thần ái quốc. Bộ ba Milosevic, Karadzic và Mladic đã coi những người dân Hồi giáo ở Srebrenica là đại diện cho toàn thể tín đồ đạo Hồi và là hậu duệ của người Thổ Nhĩ Kỳ đã từng chiến đấu chống lại họ từ năm 1349. Sinh ra tại ngoại ô Sarajevo, Mladic lớn lên trong một gia đình bị ám ảnh bởi sự chia rẽ sắc tộc với người cha bị giết trong một cuộc tấn công chống lại lực lượng người Croatia liên minh với Đức Quốc xã, trong đó có cả một số người Hồi giáo Bosnia. Chào đời nhưng không kịp biết mặt cha mình, Maldic lớn lên trong lòng nung nấu căm hận người Hồi giáo và tự trao cho mình nhiệm vụ phục thù – một cuộc tàn sát mà một vị thẩm phán tòa Quốc tế gọi là “những cảnh tượng của địa ngục được khắc ghi thành những trang đen tối nhất trong sử sách của loài người”.

 

Năm 1995, giữa cảnh chinh chiến điêu linh của toàn khu vực, Liên Hiệp Quốc khoanh vùng thị trấn Srebrenica và tuyên bố là nơi nương náu an toàn cho thường dân tìm sự sống. Bài toán sai lầm của LHQ bấy giờ là đánh giá quá cao về lục quân Bosnia gốc Serbia trước con mắt của toàn thế giới, nên chỉ bố trí khoảng 100 quân nhân Hà Lan thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa Bình, trang bị nhẹ và chiếu lệ, để “bảo vệ” cho thường dân trước quân đội của Tướng Mladic đang tiến hành cuộc báo thù. Khước từ viện binh, binh sĩ Hà Lan bị đánh dạt sang một bên và bó tay chứng kiến sức tiến quân hùng hổ của bộ đội Serbia với chủ định nhổ cỏ tận gốc thị trấn của kẻ thù, cùng những màn hành quyết thường dân không gớm tay. Một vài ngày trước đó, khoảng 30 ngàn dân Hồi giáo từ bốn phương chạy trốn họng súng của bộ đội Serbia đã dồn về đây. Chỉ vài ngày sau, thị trấn không còn một sinh vật. Một số rất đông lại tiếp tục chạy trốn bộ đội của Tướng Mladic để bị phục kích và bị giết dọc đường, nhưng những ai ngây thơ tin lời Mladic hứa hẹn để ở lại đã nếm trải điều tệ hại nhất và phải trả giá bằng cái chết. Hàng ngàn đàn ông và con trai có đứa mới lên 10 đã bị tập trung và sát hại. Những nạn nhân nào tìm cách lẩn trốn trong nhà thay vì ra trình diện, theo đúng chữ nghĩa trong biên bản phiên tòa quốc tế xử Tướng Radislav Krstic tại the Hague vào tháng 3/2000, “đã bị săn lùng như chó và bị tàn sát”. Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh phụ nữ và trẻ con bị tách lìa khỏi đám đàn ông và bị lùa lên xe đò. Cảnh tượng đáng nôn mửa là Tướng Mladic xuất hiện để nói những lời hứa hẹn với đám đàn bà con nít rằng sẽ không ai bị cuỡng bức rời xe đò và mọi người sẽ đoàn tụ trong an lành. Và khi ống kính máy quay phim vừa quay đi, bộ mặt thật dã man và thú vật của bộ đội Serbia xuất hiện để bắt đầu màn ngậm máu nhai xương dân lành.

 

Hơn sáu mươi chuyến xe đò lèn kín dân tị nạn đã chở họ từ Srebrenica tới các địa điểm hành quyết, là nơi họ bị trói, bị bịt mắt và bị bắn bằng súng trường. Một số vụ bắn giết được tiến hành thêm trong màn đêm dưới ánh sáng chập chờn ma quái của đèn hồ quang, và xe ủi đất công nghiệp được dùng để lùa xác chết xuống những hầm chôn tập thể. Một cảnh sát người Pháp, ông Jean-Rene Ruez, thu thập chứng cớ từ những người Hồi giáo Bosnia ra làm chứng trước tòa án quốc tế vào năm 1996 đã khai rằng có nhiều nạn nhân bị chôn sống khi chưa chết hẳn. Ông nầy cũng trưng dẫn bằng chứng bộ đội Bosnia gốc Serbia đã giết chết và tra tấn nạn nhân theo bất cứ cách gì chúng sáng chế ra được. Đường phố của thị trấn ngập tràn xác người, nước dưới sông nhuộm đỏ vì pha trộn với máu. Nhiều người chọn tự sát để tránh bị lính của Mladic cắt mũi, xẻo tai, hớt lưỡi. Giữa những câu chuyện rùng rợn nhất được ghi lại về cuộc tàn sát tập thể, ông Ruez kể lại những trường hợp mà người lớn bị cưỡng bức hạ sát con cái mình, hay phải chứng kiến cảnh bộ đội Mladic tước đoạt sự sống của con cháu mình ngay trước mắt. Ông kể: “Một bộ đội tiến lại gần một chị đàn bà đang bồng đứa con khóc ré giữa đám đông. Tên bộ đội hỏi tại sao đứa bé khóc rú lên như thế. Người mẹ giải thích là tại con mình đói. Tên bộ đội bảo rằng từ nay đứa bé sẽ không còn đói nữa. Thật thế, tên lính dùng lưỡi lê cắt ngang cuống họng đứa bé trước những con mắt ngơ ngác của mọi người”.

 

Về sau, người ta còn tìm được những bằng chứng cho thấy Mladic đã tự tung tự tác, dùng sức mạnh quân sự của mình để làm cản trở sứ mạng gìn giữ hòa bình của các đơn vị LHQ, thậm chí, ông còn ra các tối hậu thư buộc lính LHQ phải làm theo lệnh của ông. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự LHQ đã có lúc phải hứa chấm dứt phi pháo ném vào quân đội Serbia để đổi lấy việc phóng thích cho 370 quân nhân LHQ đang bị Mladic cầm giữ làm tù binh – và Mladic tận dụng việc tránh khỏi phi pháo để tấn công và luộc chín thị trấn Srebrenica. Trước tòa án quốc tế, chỉ huy trưởng lực lượng Hà Lan đội nón LHQ bảo vệ hòa bình, Trung tá Thomas Karremans khai trong một phiên xử vào năm 1996 rằng ông đã gọi vô tuyến xin phi pháo của Nato yểm trợ ngay khi binh sĩ của ông bị tấn công hôm 6/07/1995, nhưng lời yêu cầu ấy mãi tới 5 hôm sau mới được đáp ứng, là khi thị trấn Srebrenica đã thất thủ. Ông Karremans kết luận: “Hôm ấy là 11 tháng 5, đã quá muộn màng, và cái mà chúng tôi làm được để bảo vệ dân quả tình quá ít”. Đi vào chi tiết, ông Karremans giải thích cuộc bao vây kéo dài do bộ đội Serbia khép kín đã làm tiểu đoàn Hà Lan với vũ trang tượng trưng rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì thiếu thực phẩm, thiếu xăng chạy xe cơ giới và những yêu cầu tiếp tế cứ bị chìm xuồng. Cho tới năm 1999, Liên Hiệp Quốc mới công khai nhìn nhận sai lầm khi cứ khoanh tay nghĩ rằng 100 binh sĩ Hà Lan đủ khả năng đánh bật lục quân hùng mạnh của Ratko Mladic.

 

Một tháng sau vụ tàn sát, phía Mỹ cho biết đã chụp được thêm nhiều không ảnh từ vệ tinh cho thấy ngoài những hầm chôn tập thể phát hiện tại làng Nova Kasaba với khả năng chứa từ 2000 tới 2700 xác, vẫn còn những địa điểm khác. Phía LHQ cáo buộc chính quyền Clinton cho phổ biến ảnh chụp mồ chôn tập thể ở làng Nova Kasaba để đánh lạc hướng dư luận trong vụ đồng tình để Lục quân Croatia đánh bật 150.000 binh sĩ Serbia ra khỏi vùng Krajina thuộc Croatia mà lính Serbia chiếm đóng. Do đó, LHQ tuyên bố xếp lại hồ sơ vụ tàn sát ở Srebrenica.

 

Đối với chính quyền Bosnia, tội ác chiến tranh là vấn đề cấp thiết trong nghị trình của hòa đàm tại Dayton, Ohio. Chính quyền nầy đòi hỏi các tội phạm chiến tranh cần phải giải giao tới Tòa án Quốc tế, và yêu cầu sồ sơ của Tổ chức Ân xá Quốc tế với 143 hầm chôn tập thể trên lãnh thổ Serbia phải được giải quyết như là một phần của hiệp định hòa bình. Lúc ấy, tướng Mladic và lãnh tụ Bosnian gốc Serbia là ông Radovan Karadzic đã bị tòa quốc tế gọi ra trình diện, nhưng Tổng thống Slobodan Milosevic là người có thẩm quyền giải giao Mladic và Karadzic lại từ chối không cộng tác với tòa án LHQ. Chính phủ Bosnia thuộc Serbia phủ nhận bất cứ hầm chôn tập thể nào sau ngày Srebrenica thất thủ, còn các tổ chức nhân quyền cũng như các chuyên viên điều tra của tòa án quốc tế đều bị từ chối cấp phép đến tận nơi để thu thập chứng cớ.

 

Hầm chôn tập thể Nova Kasaba với sức chứa từ 600 đến 800 xác nằm ở trung tâm của cánh đồng chết do lực lượng Bosnia gốc Serbia thiết lập khi họ truy kích trên 10 ngàn đàn ông Srebrenica, với khoảng một nửa tự vũ trang để đòi tự trị một dãi đất kéo dài 100 cây số (bằng Đà Nẵng ra Huế). Ngôi mộ nầy nằm dọc con đường tráng nhựa dài 6 cây số nối thông từ xã Nova Kasaba tới xã Konjevic Polje mà dân Hồi giáo phải đi qua để tới được phần đất do chính quyền kiểm soát. Chỉ có 6000 mét, khoảng một tiếng đồng hồ lội bộ, nhưng hàng ngàn người đã không bao giờ kịp tới: họ đã bị giết giữa đường tìm sự sống. Tướng Mladic đã cho rải xe bọc thép và lính tuần tra dọc theo con đường ngoạn mục với cảnh trí xinh đẹp bình an cặp theo bờ con sông Jadar hiền hòa uốn khúc trong thung lũng bé nhỏ. Phía trước các họng súng đạn đã lên nòng, dân Hồi giáo rất dễ thấy trong đường nhắm bắn mỗi khi họ cắt qua các cánh đồng hay những vạt rừng trống đã cắt cây nằm xen kẽ với vài ba chục căn nhà đã bị đốt trụi.

 

Bè bạn kể lại rằng nông dân Smail Hodjic cùng một thanh niên khác, sau khi nghe Mladic làm công tác tư tưởng để an dân tại sân bóng đá xã Nova Kasaba, đã bị bắt đi và coi như đã chết. Như một phép lạ, cả hai đã sống sót cú hành quyết tập thể ở Karakaj và thuật lại rằng hàng trăm đàn ông bị giữ lại ở sân bóng đã bị hành quyết và lấp xác ở ngôi mộ gần đó. Cả hai người chứng nầy đã mô tả riêng rẻ toàn cảnh sân bóng đá, sau đó tới tháng Tám phóng viên báo CSM tới tận nơi kiểm chứng và thấy lời mô tả của mỗi người rất chính xác.

 

Lời mô tả của hai người nầy về địa điểm bố trí quân của ông Mladic cũng trùng khớp với hình chụp từ vệ tinh vào các ngày 12 và 13 tháng 7, chỉ trừ việc các nhà phân tích tình báo Mỹ ước lượng chỉ có khoảng 600 tù nhân bị tập trung ở sân bóng, thay vì 1000 hay 1500 như hai người nầy ước tính. Thêm vào đó, trong khi tiếp xúc riêng với ký giả báo CSM, mỗi người kể rằng ông Mladic phát biểu với tù nhân lúc khoảng 3 giờ chiều. Theo một bản báo cáo của nhân viên điều tra LHQ đề ngày 22/08, một binh sĩ LHQ cùng một phụ nữ Srebrenica đi qua xã Nova Kasaba và mỗi người thấy hàng trăm tù nhân bị gom lại trên sân bóng. Ngày hôm sau 15/07, một binh sĩ LHQ khác đã trông thấy giày dép và túi xách của khoảng 100 người vương vãi trên sân bóng, và một xe nông cơ kéo một thùng chất đầy xác chết phía sau. Tới gần địa điểm hố chôn tập thể, binh sĩ nầy thấy một mớ giày dép khác của khoảng 40 người, cạnh một xe tải chở xác và một xe đào hầm đang hoạt động.

 

Một nhân chứng khác ẩn mình trong rừng trong ngày 14 hay 15 tháng 7 gì đó đã thấy khoảng 40 tù nhân Hồi giáo bị tra tấn và bị bắn ở khoảng 1 dặm phía bắc ngôi mộ tập thể. Người nầy trông thấy một xe tải chở đầy xác chết chạy về hướng nam là hướng về sau tìm ra ngôi mộ tập thể.

 

Ngoài ra, phóng viên báo CSM nhặt được hai tài liệu tại hầm chôn tập thể, sau đó được chính thân nhân người chết xác nhận là của người nhà họ sống ở Srebrenica, sau đó mất tích và trong gia đình coi như đã chết. Đó là thẻ học sinh ký năm 1982 của Murat Smajic mà nhà báo tìm thấy cách ngôi mộ khoảng 15 mét, được người em ruột tên Dervis Smajic xác nhận là anh mình luôn mang theo trong người: “Anh tôi lạc mất tôi và bố chúng tôi trong một trận phục kích của lính Serbia”. Những tấm ảnh bị nước mưa làm hoen ố với những dòng chữ viết tay ghi tên phía sau lưng cũng được nhà báo lượm được gần hầm chôn tập thể, cạnh tấm thẻ học sinh. Trước khi ký giả đưa các tấm ảnh ra, Dervis Smajic cho biết trên đường lánh nạn, người anh quyết định mang theo tất cả hình ảnh của gia đình.

 

Tài liệu thứ nhì tìm thấy cách ngôi mộ khoảng 70 mét là một mảnh giấy viết tay của Mehmed Vejzovic, một người dân Srebrenica khác cũng được ghi nhận biệt tích. Mảnh giấy ghi cuộc hội họp cộng đồng ngày 14/03/1995 của xã Potocari, trong đó có những cách thức làm thế nào để nạp đạn hay bắn những loại súng khác nhau. Người nhà cho hay trước khi chết Vejzovic có tham gia vào toán dân quân tự vệ xã Potocari.

 

Sau cùng, một số người may mắn sống sót đã kể lại giống nhau rằng nhiều tù nhân bị giam giữ qua đêm 13/07 tại xã Bratunac. Theo lời khai nầy, phóng viên báo CSM đã tới sân bóng xã, và trong một căn nhà họ tìm thấy có phân người, vết máu, dấu đạn trên tường cùng các dấu hiệu của sự tra tấn, cách địa điểm tù nhân bị giam không xa quá vài trăm mét. Theo lời kể, suốt đêm ấy, từng nhóm người được luân phiên dẫn đi, và không bao giờ còn thấy quay về.

 

Tác giả bài báo ghi nhận thêm rằng tất cả những người Bosnia gốc Serbia được báo CSM phỏng vấn thì nói ngược lại, không ai trong số ấy nhìn nhận việc tù nhân Hồi giáo bị giam giữ hay bị giết và chôn chung.

 

Cuộc thảm sát Srebrenica, hay cuộc diệt chủng Srebrenica là cuộc tàn sát xảy ra vào tháng 7/1995 trong đó hơn 8000 đàn ông và bé trai bị giết chết ở trong và xung quanh thị trấn Srebrenica ở Bosnia và Herzegovina. Cuộc thảm sát do các đơn vị bộ đội của Lục quân Cộng hòa Srpska do Tướng Ratko Mladic chỉ huy trong chiến tranh Bosnia. Một đơn vị bán quân sự gốc Serbia có tên Bọ Cạp, trực thuộc Bộ Nội vụ Serbia, đã là các tay đồ tể của vụ thảm sát. Đây là vụ thảm sát rùng rợn nhất trên lãnh thổ châu Âu, kể từ sau các trại tử thần của Đức Quốc xã tìm cách tận diệt người gốc Do Thái trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến.

 

Con số người Bosnia chết tại Srebrenica giữa 7000 và 8000 là do tòa án quốc tế xác định, sau khi các vị thẩm phán phiên xử Krstic chấp nhận và cứu xét nhiều bằng chứng. Các vị nầy đã xem hồ sơ và hình ảnh thu thập từ 21 hầm chôn tập thể do tòa án quốc tế khai quật từ 1996 tới năm 2000, trong đó có 14 hầm chính chứa xác nạn nhân được chôn cấp tốc. Bộ đội gốc Serbia của Mladic đã đào bới và tìm cách phi tang 8 hầm chôn trong thời gian kéo dài nhiều tuần lễ của tháng 9 và tháng 10/1995 để che giấu tội ác: xác nạn nhân đã được đào lên và phân tán tới 21 địa điểm khác. Việc xác định một con số chính xác tổng số nạn nhân trong mỗi hầm chôn là điều hoàn toàn không thể, sau khi thi thể người chết bị xe cơ giới của bộ đội gốc Serbia ủi và xé nát ra thành nhiều phần trộn lẩn với tứ chi của xác người khác; xương cốt của một nạn nhân có thể vùi lấp ở hai hầm chôn khác nhau. Dù sao, các chuyên gia giảo nghiệm có thể xác định con số 2.028 nạn nhân trước khi tiến hành khai quật thêm 18 hầm chôn mới tìm ra trong thời gian tòa đang xử vụ ông Radislav Krstic. Trong khi đó, các chuyên gia dân số học sưu khảo danh sách những người Srebrenica mất tích do Hội Hồng Thập Tự thiết lập, đối chiếu với các nguồn khác, đã trình bày trước tòa rằng con số khả tín về nạn nhân của vụ thảm sát Srebrenica là 7.475 người.

 

Bên cạnh đó, một băng của tình báo quân sự ghi lén được cuộc điện thoại lúc 17g30 ngày 13/07/1995 cho biết bộ đội Serbia bắt giữ 6.000 người, trùng hợp với lời của Trung tá Radislav Janković nói với một binh sĩ Hà Lan thuộc LHQ rằng bộ đội của ông đang giam giữ 6 ngàn tù binh chiến tranh. Rồi một cú điện thoại khác ghi được lúc 10g00 ngày 15/07/1995 do Đại tá Ljubisa Beara gọi cho tướng Radislav Krstic để xin thêm viện binh: “Tôi không biết phải xử trí thế nào đây. Trong tay tôi hiện còn 3.500 kiện hàng cần phân phối nhưng tôi không có giải pháp”. Tướng Krstic bèn văng tục: “Đ. M., để xem tôi có thể làm được cái con củ c. gì…” Dựa trên các cuộc điện đàm khác, tòa án đã phân tích ra được chữ “kiện hàng” có nghĩa tù nhân Hồi giáo, còn “phân phối” có nghĩa là cho đi mò tôm.

Nhưng bằng chứng làm những người dự phiên xử sững sốt hơn cả, là những lời thú nhận phát ra từ chính của miệng của bộ đội tham dự các cuộc hành quyết ấy. Trong phiên xử, tòa đã nghe nhân chứng Drazen Erdemovic, một binh sĩ thuộc Phân đội 10 Chống Phá hoại đã có mặt trong một cuộc hành quyết lớn nhất đã nhìn nhận tội lỗi trước tòa rằng mình đã nhúng tay vào máu. Cựu quân nhân Erdemovic mô tả chi tiết cách thức mà đơn vị ông giết chết nạn nhân, cũng như đưa ra đề nghị về cách thống kê bao nhiêu người đã bị tàn sát trong năm ngày trung tuần tháng 7/1995 tại Srebrenica. Erdemovic kể thêm rằng sáng 16/07, đơn vị ông được lệnh tới nông trang Branjevo do bộ đội chiếm đóng. Ngay khi họ vừa tới, các xe đò chở đàn ông Hồi giáo cũng vừa dừng bánh. Erdemovic cùng đồng đội tức khắc nhận được lệnh khai hỏa, hướng nòng súng về phía tù nhân. Nhân chứng nầy ước lượng là đơn vị của ông đã giết chết khoảng 1000 hay 1200 người trong chỉ một ngày hôm ấy, trong khi nông trang quân đội ở Branjevo không phải là địa điểm duy nhất đã xảy ra những vụ hành quyết tập thể như thế, vì tòa án xác định được thêm vụ xử bắn ở sông Jadar vào sáng 13/07, ở thung lũng Cerska vào xế chiều cùng ngày, vụ hành quyết ở nhà kho Kravica cũng chiều 13, qua ngày 14, các vụ hành quyết tập thể khác xẩy ra ở Tisca, ở trường học Grbavci dùng làm trại giam, ở điểm xử bắn Orahovac. Hôm sau 15/07 là các vụ ở trường học Petkovci dùng làm trại giam, vụ ở đập nước Petkovci. Ngày 16 có các vụ trường học Pilica dùng làm trại giam và vụ hành quyết ở Trung tâm Văn hóa Pilica. Ngày cuối cùng, 17/7 có vụ Kozluk. Những cái tên bên Âu châu nhưng nghe rợn người và tanh mùi máu chẳng khác Bãi Dâu, Gia hội, Phú Thứ ở tỉnh Thừa Thiên của nước Việt Nam.
Mã tầm mã, sao ngưu chẳng tầm ngưu?
Cứ sau mỗi biến cố lớn của nhân loại, người ta lại đặt vấn đề “nếu như”. Nếu như LHQ đừng bảo với thế giới rằng Srebrenica là khu an toàn cho những người không vũ trang tìm sự sống, để gom họ lại chờ Mladic hành quyết, để dân nghe lời, đổ dồn tới, và khi bộ đội của Mladic nổ súng, 600 lính Hà Lan triệt thoái. Nếu như LHQ đừng cỗ vũ các chiến binh Hồi giáo giao nạp vũ khí cho LHQ như điều kiện tiên quyết để biến Srebrenica thành khu an toàn, phi chiến, để rồi khi bị đánh, họ yêu cầu trả súng ống lại cho họ tự vệ hay ít ra cầm chân bộ đội của Mladic để dân tị nạn chật cứng trong nội thành Srebrenica kịp thoát bớt đi – và bị từ chối. Khi tiểu đoàn lính Hà Lan dưới cờ LHQ bị bao vây và gọi xin phi pháo yểm trợ, quân của Mladic dọa giết 30 tù binh LHQ, làm LHQ phải tuân lệnh lính Serbia, chẳng những trì hoản cuộc không tập mà còn theo lời Mladic, gửi đoàn xe đò tới bốc đàn bà con nít khỏi thị trấn, bỏ lại đàn ông và con trai từ 12 tới 77 tuổi lại cho bộ đội Serbia thẩm vấn, trước khi giết chết hàng loạt trong ngày kế tiếp, ngày mà binh sĩ LHQ bàn giao 5.000 người Hồi giáo đang ở trong doanh trại Hà Lan tại Potocari để đổi lấy sinh mạng của 14 quân nhân của họ bị Mladic bắt. Phải chi họ chỉ việc rút đi khỏi Potocari mà đừng giao nộp cả người dân tay không lẫn vũ khí thu gom được cho phía Mladic.

 

Ngày 2/08/2001, Tướng Radislav Krstic bị tòa án quốc tế kết án 46 năm tù giam cho vai trò phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng lực lượng quân sự Bosnia gốc Serbia – những tay súng đã thảm sát ngót 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo kể trên. Lần lượt, Slobodan Milosevic và Radovan Karadzic cũng đã bị nhốt lại như những con thú không biết mùi tanh của máu người. Con ác thú mới sa lưới sau cùng là Ratko Mladic.

 

Như những con cà cuống chết đến đít còn cay, và như những nhà lãnh đạo Việt Cộng đến giờ nầy vẫn bai bãi chối trách nhiệm trong việc chôn sống 5 ngàn người Huế trong tết Mậu Thân, cậu quí tử của Tướng Ratko không tốt nghiệp trường đảng Nguyễn Ái Quốc ở xóm 7 Phong Vân, sát chân núi đá Lũng Đẩy thuộc Xã Tân Tiến, Tỉnh Tuyên Quang nhưng giờ nầy còn ngoan cố hơn bất cứ thành viên nào của Bộ Chính trị Trung ương tại Hà Nội. Darko Mladic bảo rằng bố hắn ta, viên tướng cựu tư lệnh quân đội Bosnia gốc Serbia, thực ra là kẻ đã cứu sống vô số sinh mạng người Hồi giáo và không phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát năm 1995 ở Srebrenica. “Những gì xẩy ra ở Srebrenica, bố tôi không liên quan từ con ất tới con giáp. Ông đã cứu mạng quá nhiều phụ nữ, trẻ em và binh sĩ đối phương. Ông đã ra lệnh di tản thương binh trước, rồi mới đến đàn bà, trẻ em, sau cùng là lính bị bắt. Những gì xẩy ra phía sau lưng bố tôi, là trách nhiệm của người khác.” Chưa hết. Darko Mladic còn tố cáo rằng nhân quyền căn bản của con quỷ đội lốt người đang bị vi phạm. Trong khi đó, trong tù, Ratko đòi đọc sách cỗ điển của tác giả Nga Leo Tolstoy, đòi ăn dâu tây tươi, đòi một cái tivi để theo dõi tin tức. Tất cả các yêu cầu nầy đều được thỏa mãn, chỉ trừ việc ông đòi đi thăm mộ người con gái. Cô Ana Mladic vào năm 1994 đã dùng chính cây súng lục do ông bố tặng làm quà để tự bắn vào đầu như một hành động phản kháng thân phụ, trong thời gian mà dân thành phố Sarajevo bị giết liên tục trong 4 năm lên quá con số 10 ngàn và người ra lệnh cho lính bắn tỉa và pháo binh liên tục nhả đạn vào dân không ai khác hơn bố mình. Cũng may, Ana chết sớm để khỏi nghe, khỏi biết và khỏi phải ngụy biện như ông anh ruột Darko của mình.

 

Cũng lầm lẫn như khi Osama bin Laden chọn Abbottabad của Pakistan làm nơi dung thân để rồi mất mạng, nếu như Ratko Maldic ý thức được rằng mình cũng khát máu không thua gì Cộng sản Việt Nam, và âm thầm về Hà Nội giả làm cố vấn Nga, thay vì mai danh ẩn tích tại Lazarevo thì mọi chuyện không sớm đi vào tuyệt lộ như nước cờ đánh sai cuối tuần lễ vừa qua, mà không chừng còn được Nguyễn Minh Triết tôn làm tổ sư.

 

NgyThanh

(29/05/2011)

 

14 tệp đính kèm — Tải xuống tất cả tệp đính kèm (nén cho )   Xem tất cả ảnh
Bản đồ cho thấy làng Lazarevonơi Maladic bị bắt nằm ở phía bắc thủ đô Beograd.jpg
139K   Xem   Tải xuống
Báo thị của tòa án quốc tế tầm nã bộ ba Milosevic – Karadzic – Mladic.jpg
99K   Xem   Tải xuống
Chuyên viên giảo nghiệm tử thi Ewa Klonowski (bên phải) và Piotr Drukier đang xét nghiệm xác chết ở mồ chôn tập thể Srebrenica.jpg
178K   Xem   Tải xuống
Con hổ đói Mladic (giữa) khi đang say máu người.jpg
230K   Xem   Tải xuống
Hình chụp từ vệ tinh ghi nhận những chỗ tình nghi là mồ chôn tập thể.jpg
82K   Xem   Tải xuống
Hình chụp vào ngày 24-07-1996 cho thấy các nhà điều tra LHQ đang khai quật một trong các hầm chôn tập thể ở Srebrenica.jpg
103K   Xem   Tải xuống
Mặt tiền căn nhà của người anh em thúc bá tại thị trấn hẻo lánh Lazarevo, nơi đồ tể Ratko Mladic bị bắt lúc 5 giờ sáng ngày 26-5-2011, cùng tháng mà Osama bin Laden bị giết – Ảnh Ivan Milutinovic, Reuters.jpg
429K   Xem   Tải xuống
Mladic và tội ác diệt chủng – Bản vẽ của AFP.jpg
147K   Xem   Tải xuống
Một xác chết được khai quật từ các mồ chôn tập thể 5 ngàn người do bàn tay Việt Cộng ở cố đô Huế trong Tết Mậu Thân – Ảnh Larry Burrows, báo LIFE.jpg
3119K   Xem   Tải xuống
Nghĩa trang Srebrenica – Ảnh Andy Spyra.jpg
366K   Xem   Tải xuống
Những nạn nhân được bộ ba Milosovic, Karadzic và Mladic giải phóng ở Nam Tư vào giữa thập niên 1990.jpg
49K   Xem   Tải xuống
Radko Mladic.jpg
52K   Xem   Tải xuống
Ratko Mladic vào lúc bị còng tay hôm 26-05-2011 – Ảnh Reuters.jpg
420K   Xem   Tải xuống
Tổ điều tra tội ác đang đánh dấu một xác chết tại mồ chôn tập thể ở Srebrenica hôm 5-7-1996 – Ảnh AP.jpg
134K   Xem   Tải xuống
Trả lời
Trả lời tất cả
C

Bình luận về bài viết này