Buồn hơn nỗi buồn ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Buồn hơn nỗi buồn !

                              Tặng Đốm

“ Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn.
Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say…..”*

Nghệ sỹ buồn vì vắng người thiếu rượu.
Anh buồn đời vắng tri kỷ hồng nhan.
Từng đêm đêm khi bóng tối ngập tràn.
Thân một bóng thương đời người cô quạnh!

Ai đã bảo,
“ Dẫu trăm năm em vẫn là mười sáu “.**
Em thì thầm tuổi đã gấp lần ba.
Nhìn đi anh, kìa con cháu đầy nhà.
Sao anh dám ngỡ em chưa mười sáu!

Ai đã bảo,
“ Hồn ta đẹp sao đời ta thảm quá…
Mình dìu nhau đi dưới bóng nợ nần “.***
Đã đôi lần em nhè nhẹ bâng khuâng.
Đâu đến nỗi mà than đời thê thảm.

Ông ơi ông, người ông yêu thấu cảm.
Còn sóng vai còn chung bóng nợ nần.
Còn dìu nhau còn nâng chén tình xuân.
Còn có cả cuộc đời chung một lối.

Em bối rối, anh ơi, em không biết…
Liệu cuộc đời hai đứa nợ nần nhau?
Liệu cuối đời niềm rạng rỡ đến mau?
Được chung lối, chung tuổi già lặng lẽ?

Nước mắt tuôn, lời Đốm buồn khe khẽ.
Tám năm rồi, bóng ngựa thoảng qua thềm!

Duyên không nợ, đành thôi em chấp nhận.

Xứ mù sương, thương nhớ giấu xa vời!

 

Em đã trốn tuyết rơi hồn ngoảnh lại.

Cả nhà em : con, cháu hiểu lòng anh.

Chúng thương anh, thương cả cuộc đời anh.

Anh đến nhé, tìm em nơi xưa ấy!

 

Mình chia sẻ thương đau, anh nhớ nhé!

Hãy chờ em qua nốt nhịp trầm luân!

Hãy yêu em trong nỗi nhớ vô ngần!

Rồi em sẽ …. anh ơi, chờ em nhé!

 

Chúa có thấm nỗi đau đời trống vắng.
Ngoài trời mưa vẫn lặng đứng trầm ngâm.
Đêm rất khuya riêng một bóng âm thầm.
Đêm cô độc ngày nối dài cô độc!

Có khi nao Chúa chạnh lòng đơn độc?
Có khi nao thèm quá một tình yêu?
Có khi nao hồn rách nát vì yêu?
Cả nhân loại… Đốm, về bên anh nhé!

Nguyễn Hữu Nghiã

15.10.2009

 

*     nhạc và lời: Y Vân
**   thơ Nguyên Sa
*** thơ Nguyễn Tất Nhiên.

 

 

 

Bình luận về bài viết này