Em sẽ không đòi nữa thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Em sẽ không đòi nữa
Tặng Đốm
Hai đứa đang bên nhau,
Biết đời ngập sầu đau,
Mắt nhìn, tay quyến luyến,
Biết ra sao ngày sau!
Dù ta vẫn gặp nhau,
Nhưng mỗi đời một ngả,
Một đàn con phải lo,
Áo cơm đầy vất vả!
Thì thầm gọi tên nhau,
Nửa đêm thấm nỗi đau,
Cô đơn ơi có hiểu,
Thèm quá một lời yêu!
Trở mình trong thinh lặng,
Nén chặt tiếng thở dài,
Giấc ngủ chờ không đến,
Trằn trọc suốt đêm thâu!
Lịm đi trong mệt mỏi,
Trời đã ửng sáng rồi,
Chắp tay lời nguyện sớm,
Xin bình yên hôm nay!
Lần sờ trong bếp lạnh,
Dọn dẹp cho gọn gàng,
Phơi vội vàng chăn gối,
Ủi nhanh một áo quần!
Con cái vẫn ngủ say,
Mẹ chuẩn bị đi đây,
Một quãng dài lội bộ,
Đón xe, mẹ đi làm.
Nghĩ mãi trên đường đi,
Đời có khác một khi,
Nhốt anh vào ký ức,
Đẩy anh xa đời em?
Dù ta có xa nhau,
Cũng chẳng khác gì đâu,
Tâm hồn thêm trống vắng,
Buồn vui chẳng còn nhau!
Nhặt từng sợi tóc buồn,
Ngây ngất xuân còn đâu,
Đời lạc sang nẻo khác,
Xuân đi, xuân còn đâu!
Gặp nhau rồi thương nhớ,
Duyên không nợ bẽ bàng,
Hai cuộc đời trắc trở,
Nhìn nhau tiếc đời nhau!
Ta âm thầm chia sẻ,
Buồn vui nửa cuối đời,
Nâng niu từng dấu Đốm,
Ngẩn ngơ hương một đời!
Em sẽ không đòi nữa,
Vợ chồng để làm chi,
Dẫu hồn em nức nở!
Dẫu hồn anh nghẹn lời!
Chỉ cần ta còn nhau,
Không cần biết ngày sau,
Nương nhau đi anh nhé,
Mặc đời lắm khổ đau!
Một mai nấm mộ sầu,
Thương tiếc có dài lâu,
Nhăn nheo dòng lệ đục,
Chờ nhau một kiếp nào!
Nguyễn hữu Nghiã
15.07.2009