Đau! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Đau!

Tặng Đốm.

Có còn không anh,
Giấc mơ bên nhau khi tình yêu đôi nẻo!
Lúc quấn quýt bên nhau,
Sao anh không thầm thì lời trọn vẹn trăm năm.
Một rất đỗi bình thường,
Đã chặn đứng những gì anh ước ao rộn rã!
Phải thế không anh ?

Em đã đau,
Nỗi đau cô dâu không có ngày hôn lễ.
Tám năm vợ chồng,
Vậy mà…
Anh chẳng thể nắm tay em đi nhận họ đôi đàng!
Anh ơi…
Sự oái oăm của số phận,
Hay chúng ta không cưỡng nổi nỗi thổn thức tìm nhau!
Những réo gọi âm thầm,
Bao lần tim đồng lõa,
Mình dìu nhau vào bến khổ nhân gian!
Anh ơi…
Em đâu cần áo cưới,
Em chẳng cần dâu, rể rỡ ràng,
Từ thăm thẳm đáy tim,
Em chỉ cần một điều : tình ta minh bạch.
Em không cần vàng son,
Cũng chẳng cần đón đưa dập dìu đông đảo.
Mà cần đến cháy lòng,
Một chính danh để sống thực cùng nhau.
Một ước ao như vậy,
Lẽ ra em bình thường được nhận,
Nhưng một bình thường khác,
Đã giết đi giấc mộng xum vầy.

Bước vào đời anh,
Em tung tăng nhảy múa,
Hồn nhiên trao thân như kết ước lứa đôi.
Mấy ngàn đêm mong đợi,
Đêm cuối cùng,
Có còn gì ngoài nước mắt đắng cay!

Bước vào đời nhau,
Tình rạng ngời chăn gối,
Hòa trong nhau hơi thở vợ chồng,
Ngày định mệnh rã rời,
Ta thấm đau nỗi cùng quẫn xa nhau!
Ta yêu nhau,
Tình yêu ngậm nỗi đau vô vàn thống khổ.
Tống biệt nhau,
Vẫn vọng vang niềm ray rứt chính danh!

Nguyễn hữu Nghiã

20.04.2010

Comments
One Response to “Đau! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa”
  1. doivienxu nói:

    LỜI CHIA SẼ
    Có lần nào người đó hỏi đến em?
    Có lần nào vòng tay em âu yếm?
    Và nới rằng suốt kiếp bên nhau?
    Ôi đau đớn cuột đời cô gái Việt.

    Em đã sống trong những ngày u tối.
    Lanh lẻo xứ người tình tam duyên hờ.
    Em vừa chết không có người đưa tiển.
    Ai khóc giùm em số phận xứ người?

    Không áo tang khi hồn lìa khỏi xác.
    Cảnh bi thương nơi đất khách quê người?
    Em ra đi không một người nhỏ lệ.
    Trên đất Hàn hiu quạnh nắm mồ hoang.

    Em đã chết con em còn trong tháng.
    Với con em, em trăn trối điều chi?
    Ôi đứa trẻ đang nằm bên vủng máu.
    Kết quả là trò buôn bán hôm nhân.

    Ai rây ra những thảm cảnh nảo nùng.
    Những điêu ngoa đem hôm nhân buôn bán
    Đau lòng không hởi dân tộc Việt Nam?
    Đã hết rồi tiết liệt gái Việt Nam.

Bình luận về bài viết này