Về bên nhau cuối đời. thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Về bên nhau cuối đời.

Đã qua rồi cái thuở,
Xông xáo bước vào đời,
Trần gian muôn khác lạ,
Ta sẵn sàng cuộc chơi!

Chỉ một thoáng lướt trôi,
Mười năm qua mất rồi,
Ngó quanh đời hốt hoảng,
Tuổi xuân ơi, đừng trôi!

Sắc mặt sầu khôn nguôi,
Đôi khóe mọng lệ đời,
Ánh nhìn sâu hư ảo,
Chờ nhau kịp ngày sau!

Rồi lặng lẽ một mai,
Lẻ loi bóng trượt dài,
Buồn tênh đời lỡ nhịp,
Còn nhớ nhau, người ơi?

Ngày tháng dần rụng rơi ,
Trần ai đắng lắm rồi,
Xứ mù sương, ai đó,
Cùng nhấm nháp niềm đau?

Ta nhìn nhau không nói,
Hiểu nhau chẳng cần lời,
Chưa tàn Thu mà gió,
Gợi Đông về hắt hiu!

Xin chắt chiu cho nhau,
Chút tàn hương dù muộn,
Hai thân đời hòa cuộn,
Trong tuổi già lấn sâu!

Tương lai có còn đâu!
Có chăng được ngày nào,
Tiếng lòng trong sâu thẳm,
Ai ngày trước, ngày sau?

Nguyễn Hữu Nghiã

110809

Bình luận về bài viết này