Văn hoá đèn xe – Nguyễn Hữu Nghĩa

Văn hoá đèn xe
Có lẽ không ít lần vào buổi tối trên đường đi chúng ta đã giật nẩy mình vì tưởng mình sắp sửa đâm vào xe đi ngược chiều, nhưng hoá ra không phải, chẳng có xe nào đi ngược chiều, cũng chẳng phải mình già rồi đâm lẩm cẩm nhìn gà hoá cuốc mà chính là bị hốt hoảng vì ánh đèn sau xe của những chàng trai, những cô gái phơi phới đang lả lướt trên đường.

Thật vậy, vào khoảng vài năm nay, trên đường phố hằng đêm đã phát sinh một điều kỳ lạ, đó là ánh đèn sau của xe hai bánh. Ánh đèn này có nhiều mầu sắc rất khác nhau tùy theo sự sáng tạo, chính xác hơn là ngẫu hứng của từng người; có đèn ánh mầu vàng nhạt, có đèn ánh xanh tím cũng rất nhạt, đôi khi lại là mầu trắng toát lạnh lẽo. Cộng hưởng với choá phản quang phía trong, độ sáng được khuếch đại lên nhiều lần, mầu sắc kỳ dị chói mắt đó di chuyển cùng với sự lạng lách đã tạo ra cảnh tượng giao thông có lẽ chưa có tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới.
Từ khi con người thuần hoá được một số loài vật để biến chúng thành phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hoá thì ánh sáng cũng đã được dùng để soi đường cho việc di chuyển ban đêm và lưu ý mọi người là tôi đang có mặt tại đây.
Trước năm 1975, ở miền Nam, tại các vùng ven đô như Hốc môn, Gò vấp . . . xe thổ mộ (xe ngựa) hằng đêm được dùng để chở hàng hoá từ vùng ven vào thành phố, chở các bà đi chợ khuya, đôi khi chở nhà trai đến nhà gái cho kịp giờ lành đã chọn . . . , mỗi xe đều treo phía tay trái xà ích một chiếc đèn bão để thông tin cho các phương tiện di chuyển khác, vừa cho người đón xe đêm biết là xe đang đến. Giống như ở Cái sắn, đò cũng chạy đêm chở hàng và rước khách, trên mỗi đò cũng có cái đèn bão, ai muốn đò đón thì cũng để cái đèn bão ở cầu bến mé kênh trước nhà là đò biết chỗ ghé vào. Thuở ấy nhịp sống còn từ tốn, trong đêm khuya hoặc lúc rạng sáng phương tiện đi lại không nhiều, tốc độ cũng không nhanh lắm nên mọi thứ đều ổn.
Khi xã hội tràn ngập các phương tiện di chuyển nhanh hơn, hiện đại hơn thì ánh đèn xe đã được các nhà sản xuất quốc tế thống nhất tiêu chuẩn hóa. Để tránh nhầm lẫn, ngộ nhận, mỗi nội dung thông báo đã được thể hiện bằng một mầu sắc và tần số chớp nháy khác nhau, các hướng dẫn giao thông được phổ biến rộng rãi khiến ai cũng hiểu như nhau về ý nghĩa của mầu sắc ánh đèn xe khi tham gia lưu thông. Đây là ngôn ngữ giao thông, phần cơ bản nhất của triết lý giao thông. Người tôn trọng điều này được xem là có hiểu biết, có ý thức cộng đồng…
Người sử dụng phương tiện không được quyền tự ý thay đổi điều cơ bản trên, sự tự ý nếu xảy ra thì phải xem là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy ước, các chuẩn mực quốc tế. Thực ra vi phạm là điều rất khó bởi vì muốn vi phạm cũng không thể được vì các phụ tùng muốn được thị trường chấp nhận ngoài chất lượng sản phẩm ra còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã quy ước.
Nhưng tại đây, trong thành phố này, không hiểu vì sao lại có sự kỳ quặc này, quy ước mầu sắc đã không được tôn trọng và biến thành sở thích cá nhân của một số người. Sự tùy tiện này khiến việc giao thông ban đêm vốn đã nhiều phức tạp nay lại tăng thêm phần hỗn độn, bất trắc. Bị lóa mắt bởi ánh đèn kỳ dị, độ sáng kỳ dị đồng thời không biết được ý định của người đang lái xe nên đã có lúc đưa đến va quẹt hoặc tai nạn giao thông ngoài ý muốn .
Chủ nhân của những ánh đèn xe này chẳng nói lên điều gì ngoài việc tự chứng minh sự thiếu vắng văn hoá, sự lập dị kệch cỡm và coi thường vốn quý nhất – sinh mạng con người.

Nguyễn Hữu Nghiã

20.9.2008

Bình luận về bài viết này