BÀI THƠ CHO MẠ thơ Hoa Tran
BÀI THƠ CHO MẠ
Đúa con gái môt hôm mang về bó hồng.
Chỉ là tặng mẹ thôi,không là ngày gì cả.
Tôi nhìn những cánh hồng nho nhỏ
Thương con và nhớ đến mạ tôi.
***
Nhớ mạ trong dáng đứng, dáng ngồi.
Búi tóc đơn sơ khi trời mưa,trời tạnh.
Những lúc trời nắng hanh.
Mạ phơi áo cho con.
Áo con đủ màu xanh đỏ trắng đen.
Áo mạ sờn,màu đà cũ kỹ.
Ba đi làm, luơng theo kỳ theo tháng,
Mạ phụ thêm,buôn bán
Lo cho một đàn con.
Nay đứa nhỏ lên sởi.
Mai đứa lớn lên ban.
Nửa khuya loay hoay,công chuyện vẫn ngút ngàn .
Còn thời gian nào để ngơi, để nghỉ?
Áo mạ kìa!,tay áo sờn bục chỉ.
**
Tôi,sinh ra với tiếng khóc dạ đề.
Ba tháng mười ngày mới ngơi cơn khóc.
Mạ cũng thức đủ trăm ngày ,ru tôi lớn.
Mạ nói: thương tôi.
Không biết chữ thuơng có đong đuợc đầy ,vơi.
Nhưng tiếng thương của mạ tôi là cả một bầu trời bát ngát!
Đôi khi tôi giận tôi.
Làm thân con gái
Lớn lên,theo tiếng hát vu quy.
Chỉ nghĩ đến chồng con .ngoài ra chẳng nghĩ thêm gì.
Có được miếng ngon.
Vợ chồng hủ hỉ
Mạ gần đó ,tuy mỗi tuần mỗi ghé
Nhưng ngồi chưa nóng chỗ,đã nói tiếng đi.
**
Rồi khi có con.
Tôi cũng loay hoay ,bận rôn với tháng ngày.
Mới nhận ra,mạ đã nuôi tôi,không tính ngày ,tính tháng..
Những khi buồn chán..
Mới nhớ đến mạ tôi.
Còn những khi vui.
Cả tháng không thấy mặt.
Ừ, thì nước mắt chảy xuôi,không chảy ngược.
Nhưng sao lòng vẫn ray rứt khôn nguôi!
**
Nay mạ đã về trời.
Ngày mạ đi, tôi mặc chiếc áo tang màu trắng.
Nhớ ngày xưa,khi trời hửng nắng.
Mạ phơi áo cho tôi.
Trong lòng tôi chỉ là một tiếng ,Trời ơi!
Mạ đã đi xa rồi.
Chẳng bao giờ gặp nữa
***
Đêm đêm tôi nhìn lên trời cao
Trong khoảng tối bao la,có những vì sao rất lạ.
Những ngôi sao tàn tạ.
Chao ngiêng và rụng rơi.
Mạ giờ ở tinh cầu nào ?Mạ ơi!
Tôi nhớ mạ tôi trong dáng đứng ,dáng ngồi