Đừng gọi tên em nữa! Thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Đừng gọi tên em nữa!
                               Tặng Đốm

Đừng gọi tên em nữa!
Chiều ơi muộn lắm rồi,
Chim rộn ràng nhớ tổ,
Em lộng lẫy chờ ai!

Đừng gọi tên em nữa!
Kệ em khóc lẻ loi,
Nỗi buồn như giông tố,
Rồi cũng nhạt nhòa thôi!

Đừng gọi tên em nữa!
Mặc đêm buồn khôn nguôi,
Lịm hồn theo nỗi nhớ,
Hiu hắt ánh đèn soi!

Đừng gọi tên em nữa!
Khuya đã bặt tiếng người,
Sương mờ lan gác nhỏ,
Em trằn trọc thở dài!

Đừng gọi tên em nữa!
Sầu trĩu nặng lắm rồi,
Xóa nhòa đi quá khứ,
Đừng gợi nữa tình ơi!

Đừng gọi tên em nữa!
Niềm vui qua thật rồi,
Nửa đêm trời về sáng,
Cú rúc lời bi ai!

Đừng gọi tên em nữa!
Nhưng em lại nhớ người,
Lạc hồn mơ hư ảo,
Lần còn nhau xa xôi!

Đừng gọi tên em nữa!
Bóng đêm vẫn buông dài,
Tiếng thạch sùng tiếc nuối,
Em oà khóc…anh ơi!!!

Nguyễn hữu Nghiã

04.9.2009

Comments
One Response to “Đừng gọi tên em nữa! Thơ Nguyễn Hữu Nghĩa”
  1. Thùy Minh nói:

    Sao ngừng gọi tên em?
    Khi nắng ngày chưa đến
    Sao người quên ý nhạc?
    Rủ ta vào tình mê!

Bình luận về bài viết này