Nợ ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Nợ !

Ta nợ Cha, một đời bao xuôi ngược,
Kiếp cần lao không tả xiết mồ hôi,
Mong cho con chân sẻ bước trên đời,
Được vui thỏa trong tình thơ hớn hở!

Ta nợ Mẹ, đôi vai gầy xóm nhỏ,
Sớm khuya buồn theo nhịp gánh đong đưa,
Để cho con giấy, bút giống người xưa,
Con thả mộng, hồn bay trong hư ảo!

Ta nợ Trời, đấng thần linh tuyệt hảo,
Khiến bụi tro buổi sáng thế thành người,
Cho hình hài mang tâm trí ngàn khơi,
Đưa suy tưởng vượt muôn trùng cách trở!

Ta nợ Đất, ôi! phì nhiêu hơi thở,
Hiến dâng đời bao hương vị nồng say,
Kìa suối, sông, khe, thác, lũng, đồi, mây…
Đâu cũng thấy tồn sinh từ muôn thuở!

Ta nợ Thày, “ lương sư hưng quốc” tự,
Khai tâm hồn, chỉ đến tận nguồn căn,
Dậy bao dung, gian khổ chẳng sờn lòng,
Lấy hiểu biết đẩy lùi đời tăm tối!

Ta nợ Bạn, lời khuyên đừng bối rối.
Đường còn xa, phải liệu sức dành hơi.
Hiểu cuộc đua, biết minh triết cuộc đời.
Là tới đích, không cần tranh cao thấp.

Ta nợ Trăng, những đêm mờ lạnh ngắt.
Sương long lanh tắm gội gốc sim già.
Nâng chén trà thương nhớ quá Kiều-Như.
Trăm năm nữa hậu sinh ai có hiểu!*

Ta nợ Sao, triệu tinh cầu tiêu biểu.
Dệt bầu trời trong thăm thẳm từng đêm.
Chỉ cho ta quyền lực đấng siêu nhiên.
Đang quản trị càn khôn không biên giới.

Ta nợ Biển, mênh mông xanh mầu khói.
Đẩy đưa qua bao đất lạ miền xa.
Bình minh lên trong khối sáng chói loà.
Bao sức sống vẫy vùng đầy no thỏa.

Ta nợ Sóng, lời rì rào từ thuở.
Ngàn năm xưa, nay vẫn vỗ triền miên.
Tiếng ru đêm dào dạt vọng hồn mềm.
Ôm bờ đá, sóng thủy chung ước hẹn.

Ta nợ Em, nếu ngày xưa đừng hẹn.
Dáng kiêu sa đâu thơ thẩn mong chờ,
Rồi một mình nên phố lạ đường xa,
Lệ hờn tủi trách tình người phản trắc!

Ta nợ nữa, những ánh nhìn quay quắt.
Tay trong tay chia hờn tủi giã từ.
Xin tạ từ, hai thương nhớ biệt xa.
Em ngấn lệ, ta âm thầm rời bến!

Ta nợ tiếp, một lần xin tìm đến.
Mộng lứa đôi cho nhòa nhạt phiêu bồng,
Trau má hồng, em vội vã sang sông.
Trong mưa gió, sáo ngoảnh đầu xin lỗi!

Còn nợ cuối, Đốm hôm nao hờn dỗi.
Hứa chưa thành đầu đã bạc, tình đau!
Đời cứ trôi trôi mãi cuộc bể dâu.
Làm sao níu. Đời ơi, đừng quá quắt!

Ta quặn thắt nhìn gương, kìa đuôi mắt.
Bước chân chim rời rạc ngó Đông về.
Quanh bốn bề hiu hắt có còn chi?
Nếu có thể, ta còn nhau không nhỉ!
Nguyễn hữu Nghiã

24.12.2008

* bất tri tam bách dư niên hậu
thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Bình luận về bài viết này