Tha la ngày ấy
Tha la ngày ấy
Tha la ơi xóm đạo,
Chiều xưa giặc tràn về,
Lửa dậy thiêu thôn xóm,
Chìm trong khói bạo tàn!
Rừng tre còn đâu nữa,
Tầm vông xơ xác rồi,
Mẹ già ngơ ngác hỏi,
Ta về đâu đêm nay?
Mái tranh ngun ngút khói,
Thê lương ngập xóm làng,
Em bé ngây thơ chỉ,
Nhà mình cháy chị ơi!
Vườn cây không còn lá,
Chim non đã lìa đời,
Ngậm mồi mẹ chao cánh,
Tìm con giữa lưng trời!
***
Từng đoàn trai anh dũng,
Thét vang một câu thề,
Ngày quê hương còn giặc,
Đoàn quân chưa trở về!
Anh quyết giữ lầu chuông,
Ngôi giáo đường hẻo lánh,
Để em chiều lại chiều,
Nghe chuông vọng tình vang.
Hẹn ngày tan chinh chiến,
Gặp nhau dưới lầu chuông,
Tay trong tay nối lại,
Mộng uyên ương ngày nào!
***
Từ ngày anh xa vắng,
Tiếng chuông tắt lịm rồi,
Ven sông chiều nắng nhạt,
Quạnh quẽ lắm người ơi!
Đò cắm sào đợi mãi,
Người xưa vẫn chưa về,
Khói bên sông lặng lẽ
Người đi biệt sơn khê.
Rồi một chiều rừng sâu,
Trên lối về cố thổ,
Nghe chuông từng hồi đổ,
Đất mẹ đón em về!
Chúa ơi, Chúa ở đâu!
Anh nức nở cúi đầu,
Người con yêu nay đã,
Nằm trong đáy huyệt sâu!
***
Tôi đã trở về đây,
Chẳng còn ai ra đón,
Chúa cũng nén xót xa,
Nhìn con lệ nhạt nhòa.
Ta đã không trọn vẹn,
Đời đá vàng bên nhau,
Gửi nụ hôn theo gió,
Tình quê ngậm mối sầu!
Nguyễn Hữu Nghiã
02.02.2009