Người em Cái Sắn. thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Người em Cái Sắn.
Nhớ kinh B, 1981.
Tôi sẽ lại một lần về Cái Sắn,
Để thăm em mùa lúa trổ đòng đòng,
Đã bao ngày xa cách biệt hai phương,
Vẫn da diết nhớ về ngày tháng cũ!
Em có biết nửa đêm hồn ủ rũ,
Nỗi nhớ thương quay quắt vọng quê buồn,
Nơi đã từng được sống, được tơ vương,
Được tha thiết, được ân cần lo lắng.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa chiều nhạt nắng,
Khóm trúc lay xào xạc mé hiên nhà,
Con cái nhà ai đó – hóa người ta,
Che nón lá vành nghiêng cười e thẹn!
Tôi không dám cùng em lời ước hẹn,
Dẫu từng chiều tôi đều ngóng em qua,
Từ vườn xa em vội vã bước ra,
Cho kịp buổi kinh chiều rồi tập hát.
Em có biết nụ cười em bát ngát,
Như đồng xanh gờn gợn lúa đang thì,
Đã bao kỳ ong bướm gợi tình si,
Em ấp úng…còn lâu, em vẫn đợi!
Người trai trẻ khiến hồn em bối rối,
Biết bao phen ao ước nắm tay ngà,
Em mặn mà như lúa ngọt phù sa,
Thơm rơm rạ, nồng nàn hương quê mẹ.
Em cất tiếng, giọng tơ vàng êm nhẹ,
Từng lời ca, ý nhạc vút lên Trời,
Nâng tâm tình lên đến cõi chơi vơi,
Em dâng cả cuộc đời trong phó thác!
Những trưa nắng bướm vàng bay xao xác,
Bước bên nhau bóng nhỏ nép ven đường,
Em vẫn thường e ấp lúc được khen,
Hồng môi má, đẹp đâu, anh thấy ghét !
Tôi vẫn nhớ những lần em tha thiết:
“Anh ơi anh, đừng nâng chén vơi đầy…”
Đã bao ngày tâm trạng ngập chua cay,
Xin em hiểu, mong rồi em sẽ hiểu!
Tôi không nỡ dắt em vào hung hiểm,
Đời biết đâu không còn nẻo quay về,
Giữ lời thề đành sinh biệt tử ly,
Ôm cô độc dặm ngàn không vương lụy!
Em gái ạ, xin em đừng bi lụy,
Mong cuộc đời luôn tử tế cùng em,
Tập quên anh, quên cả tháng ngày xanh,
Đừng ươm mộng lứa đôi rồi tủi phận!
Em đã biết anh về đây dấu phận,
Trong bao la tìm lối khuất quê nhà,
Mong sơn hà tỏ mặt khắp gần xa,
Nên không thể đèo bồng tình thê tử!
Vâng em biết, lẽ đời đừng nên thử,
Có không anh số kiếp đã an bài?
Nhưng tâm hồn em yêu chỉ anh thôi,
Anh thấu hiểu cho lòng em gái nhỏ!
Em không đợi, không chờ dù rất nhỏ,
Được bên nhau trọn vẹn ước mơ đầu,
Em chỉ cầu cho giờ phút còn nhau,
Em là vợ, anh là chồng, anh nhé!
Xin anh hiểu cho lòng em thế đó,
Em cam lòng dù biền biệt ngày sau,
Dẫu không cau, không rượu, chẳng hề sầu,
Nếu có được dù một ngày hạnh phúc!
Em cầu nguyện suốt đời cho lời chúc,
Xin bình an trên từng bước anh đi,
Dẫu chia ly xin anh vẹn lời thề,
Sẽ giữ mãi bóng hình người em nhỏ!
Tôi muốn thét, em ơi em nào nhỏ,
Khi hiến trao cả giòng suối ân tình,
Đau quặn mình trong cay đắng triền miên,
Vẫn hớn hở như ngập tràn hoan lạc!
Em phong kín nỗi đau thời bội bạc,
Ôi! nỗi đau ngày duy nhất lứa đôi,
Tôi ra đi lòng thương nhớ tơi bời,
Em sống mãi trong tôi, người em nhỏ!
30.12.2008
Nguyễn hữu Nghiã
Chu Huu nghia truoc day nha o dau va hien tai?Tho chu doc cung thay noi long da diet!
Cha mẹ tôi dắt díu nhau vào Nam năm 54, tôi được sinh ra tại Saigon và bây giờ cũng vẫn ở Saigon.