Chuyện Buôn bán đại học tại Việt Nam
Chuyện Buôn bán đại học tại Việt Nam
Nguyễn Quang
Tại Việt Nam đang rộn lên chuyện buôn bán đại học, chủ quyền chùa, xây thêm nhà thờ… trong mục đích gì đã có câu trả lời nhưng căn để của vấn đề đó là mục tiêu của giáo dục không ‘cốt để làm sáng cái Đức’ khiến nhân sinh đi thụt lùi, từ dân dã đến trí thức đều nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên những giá trị tinh thần hướng đến cái chí thiện.[3]
Quan điểm trên là suy nghĩ theo cách truyền thống, song ngày nay qua ngôn ngữ đối chiếu xét theo từ nguyên Đại học có nguồn gốc từ chữ – universal, nghĩa là học về những giá trị phổ quát mà nhân loại cùng công nhận. Nhưng tại Việt Nam hiện nay chỉ được học những gì từ sự đồng thuận của một đảng, bè phái mà vốn khuynh hướng chỉ là một sự ngã lòng nó không mang lại những giá trị đạo đức trên những nguyên tắc thuộc phạm vi có sự hành xử của lý tính – Le principe rationnel.
Chùa được quy thành vàng để chuyển nhượng, nay không còn là sự cung thỉnh những bậc cao tăng đạo hạnh và một nền giáo dục với tệ nạn ‘học giả bằng thật’ đang trên đường đến tình trạng bán luôn trường. Theo tường thuật của các công báo thậm chí các Hội đồng Quản trị Đại học khi họp những nhà ‘khoa bảng’ còn đánh lộn, chửi thề với những lời thô tục thậm tệ khi có vấn đề đụng chạm đến quyền lợi.
Theo Luật Giáo dục của nhà nước toàn trị hiện nay 80 trường ĐH, CĐ ngoài công lập phải chuyển đổi thành trường tư thục, nhưng luật chưa hợp lý chồng chéo lên nhau nhất là điều chính yếu của Đại học là quyền tự trị nhưng rất mù mờ, nên từ cái gốc của vấn đề là một sự bế tắc không có lối ra trong khi lợi nhuận từ các Đại học tư tại VN rất lớn ‘một lớp cơ khí, 300 sinh viên ngồi thì làm sao học được”. Chính vì siêu lợi nhuận mà hiện tượng mua bán trường ĐHTT đã trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay’[1].
Theo Quyết định 61 ban hành năm 2009 về Quy chế trường Đại Học Tư Thục dường như đã coi trường ĐH như một công ty. Khi nói về cơ cấu hội đồng quản trị của ĐHTT, quy chế quy định chỉ bao gồm “những người góp vốn xây dựng trường”, không nhắc đến các thành phần đại diện cho cộng đồng xã hội và đại diện cho sinh viên. Nghĩa là không xem Đại học như một tổ chức xã hội dân sự độc lập, càng không xem các thành phần của một xã hội dân sự trong một Tổ chức xã hội được tôn trọng.
Một xã hội khủng hoảng vì không có cây gậy dẫn đường thật rõ ràng khi chủ trương giáo dục của Mác không thể về tay tư nhân, những nhà tư bản, những kẻ bóc lột qua giá trị thặng dư nhưng nay miễn là ai có tiền sẽ nắm quyền quyết định những vấn đề Đại học, thậm chí những nhà giáo, các giáo sư cũng chỉ là những người làm thuê ‘bán cháo phổi’, tiếng nói không có giá trị.[2]
Vật cùng tất biến, một định luật tất yếu đồng thời cũng phân rõ ra cho chúng ta nhận chân về một nền giáo dục cùng tôn giáo tại Việt Nam với sự đánh giá quy về khía cạnh vật chất hà tất không nhắm đến các giá trị tinh thần. Các quy định về trường Đại học tư thục không tính đến giá trị trí tuệ của các nhà sáng lập, quý giáo sư đã có công đóng góp xây dựng trường và các Chùa chiền cũng vậy, người ta xem chu vi chùa đất rộng bao nhiêu, các tượng có mạ vàng cho đến cổng chùa, nhà chùa được xây dựng như thế nào…Nếu có tính không gian văn hóa cũng chỉ cốt làm sao cho đầy cái thùng ‘xin ơn’ ‘phúc thiện’!
Con người càng lao vào những dục vọng hầu thỏa mãn tham vọng sẽ càng mâu thuẫn đến những tranh chấp quyết liệt, mỗi khi họp Hội đồng quản trị các thành viên ‘khoa bảng’ nhảy ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay’ là vậy. Còn với các nhà sư ‘quốc doanh’ nào chuyện vợ lớn vợ bé đánh nhau giành chùa, đánh văng đổ bể cả tượng Phật như đã xảy ra tại một chùa ở Mỹ Tho, Tiền Giang khi chùa này nhân danh xây dựng chùa lá sắp sụp, nhiều Phật tử qua website thấy vậy cúng dường và những mâu thuẫn tranh giành đã xảy ra như chuyện vợ Phan Khắc Từ bà Tư Liên tổ chức họp báo tuyên bố ‘Ta là vợ chính thức có hôn thú của một linh mục và ta có quyền công khai còn hơn các GM, LM khác giấu diếm…’!
Những rối loạn trong giáo dục nói chung về khía cạnh tinh thần qua các tôn giáo, đó là không có cây gậy dẫn đường, nhưng bản chất CS luôn muốn can thiệp vào các tôn giáo không phải để nhằm cứu vớt tôn giáo ra khỏi ‘thuốc phiện’ của nhân dân, trong mục tiêu chỉ nhằm triệt hạ con người có tôn giáo, chứ không nhằm cứu vớt con người nếu xét như đó là một sự lầm lạc vì ngay trong phạm vi nhân cách cá nhân của kẻ gọi là đi chuyển biến thế giới đã không có hay thua sút hẳn một công dân có tôn giáo vậy làm sao gọi là đi biến đổi người khác, nó chỉ có thể làm tha hóa người khác, thay vì rủ nhau đến nhà thờ nhà thánh, chùa chiền cầu nguyện thì hùa nhau đến nhà thổ làng chơi mà khắp nơi đều xuất hiện bên cạnh nhà chùa, nhà thờ…
Dẫn chứng trong một quốc gia với những quy chế, luật lệ bất minh không minh bạch rõ ràng:
– Năm 1993, Chính phủ ban hành quy chế đầu tiên về ĐHTT. Tuy nhiên, quy chế này không được áp dụng mặc dù nó vẫ tồn tại.
– Năm 1994, Bộ GD-ĐT đã ban hành quy chế tạm thời về trường ĐH dân lập (DL) để đáp ứng việc ra đời của hàng loạt trường ĐHDL lúc đó.
– Năm 2000, quy chế chính thức về trường ĐHDL ra đời nhưng có nhiều bất cập như: một trường ĐHDL phải do một tổ chức nào đó xây dựng, vì vậy mỗi trường phải tìm cho mình một tổ chức để hợp thức hóa mặc dù tổ chức này không giúp gì và đôi lúc gây khó khăn. Quy chế quy định nhà trường theo chế độ sở hữu tập thể nhưng không nói rõ tập thể nào là chủ sở hữu và quyền hạn của họ ra sao…
– Năm 2005, Chính phủ có nghị quyết 05/2005/ NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó quy định chỉ có hai loại trường ngoài công lập là DL và TT.
– Nghị định 75 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2005 lại quy định đối với GDĐH chỉ có loại hình công lập và TT. Vì vậy những trường ĐHDL tồn tại là trái luật.
– Tháng 5.2006, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cho phép 19 trường ĐHDL chuyển sang ĐHTT và quy định cho đến cuối tháng 6.2007 phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời hạn chỉ có một trường là ĐH Thăng Long được quyết định chuyển đổi.
Nguyễn Quang
[1] Theo GS Phạm Phụ – trường ĐH Bách khoa TP.HCM, lợi nhuận ở một số trường ĐH ngoài công lập là cực lớn. Ông cho biết: “Họ tổ chức lớp đông để kiếm lời nhưng chất lượng lại cực thấp. Thầy thì thuê, trường đi mượn. Ví dụ một lớp cơ khí, 300 sinh viên ngồi thì làm sao học được”. Chính vì siêu lợi nhuận mà hiện tượng mua bán trường ĐHTT đã trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay. Nguồn Thanh Niên Online
[2] Trong một cuộc hội thảo về mô hình trường ĐHTT mới đây, TS Đặng Văn Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH Chu Văn An, cảnh báo: “Hiện tượng mua bán quyền sở hữu vốn góp để kiếm lời theo kiểu lướt ván đã và đang diễn ra, biến trường ĐH thành vật buôn bán”. GS Phạm Phụ cho biết: “Hiện nay ở phía Nam người ta bán trường rất nhiều, giống như bán công ty”. Ông Nguyễn Công Tạn – Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Thành Tây, thừa nhận rất nhiều người muốn nhảy vào mua trường ông, nhưng ông không bán. Nguồn Thanh Niên Online
[3] Mâu thuẫn giữa nhà giáo dục và nhà đầu tư diễn ra căng thẳng, thậm chí xảy ra cả “hỗn chiến” ngay tại đại hội cổ đông. PV Thanh Niên từng chứng kiến cuộc ẩu đả tại đại hội cổ đông của một trường ĐH mới thành lập. Bất chấp sự tham dự của cán bộ lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ GD-ĐT, các cổ đông vẫn nhảy vào đánh nhau. Nguyên nhân là do một cổ đông cũ phát hiện trong đại hội xuất hiện nhà đầu tư mới chưa từng có tên trong danh sách nên đã đứng lên phản đối. Ngay lập tức người này bị vị đại diện của cổ đông mới xông tới túm áo và buông ra những lời thô tục như: “Mày định gây sự à, có muốn chết không?”. Một đám người khác (cũng là đại diện cho cổ đông mới) hùa theo: “Đánh bỏ mẹ nó đi”… Nguồn Thanh Niên Online
[3]Đại Học Chi Đạo
Đại Học Chi Đạo :Tại minh minh đức , tại thân (tân) dân , tại chỉ ư chí thiện . Tri chỉ nhi hậu hữu định , định nhi hậu năng tĩnh , tĩnh nhi hậu năng an , an nhi hậu năng lự , lự nhi hậu năng đắc . Vật hữu bản mạt , sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu , tắc cận đạo hĩ .
Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả , tiên trị kì quốc ;dục trị kì quốc giả , tiên tề kì gia ;dục tề kì gia giả , tiên tu kì thân ;dục tu kì thân giả , tiên chính kì tâm ;dục chính kì tâm giả , tiên thành kì ý ;dục thành kì ý giả , tiên trí kì tri ;trí tri tại cách vật . Vật cách nhi hậu tri chí , tri chí nhi hậu ý thành , ý thành nhi hậu tâm chính , tâm chính nhi hậu thân tu , thân tu nhi hậu gia tề , gia tề nhi hậu quốc trị , quốc trị nhi hậu thiên hạ bình.
Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân , nhất thị giai dĩ tu thân vi bản . Kỳ bản loạn nhi mạt trị giả phủ hĩ ;kì sở hậu giả bạc , nhi kì sở bạc giả hậu , vị chi hữu dã
Dịch nghĩa:
Đạo Đại Học
Mục đích của sự học rộng cốt là để làm sáng cái Đức sáng của mình, khiến cho người ta tự đổi mới, khiến cho người ta dừng ở chỗ chí thiện.
Biết chỗ phải dừng thì sau mới có chí hướng xác định được. Có chí hướng xác định rồi sau mới có tĩnh tâm. Tĩnh tâm rồi sau tính tình mới được an hòa. Tính tình an hòa rồi sau mới suy nghĩ chín chắn. Suy nghĩ chính chắn rồi sau mới đạt được chí thiện. Vật gì cũng có gốc ngọn, việc gì cũng có đầu cuối. Biết được chỗ trước, chỗ sau của sự vật, thì tiến gần đến mục đích của sự học vậy.
Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước mình. Muốn trị được nước mình, thì trước hết phải chỉnh đốn được nhà mình. Muốn tu sửa thân mình, thì trước hết phải làm cho tâm mình được ngay chính. Muốn làm cho tâm mình được ngay chính, thì trước hết phải làm cho ý được chân thật. Muốn cho ý thành thật, thì trước hết phải đưa sự hiểu biết của mình đến cực độ.
Đưa sự hiểu biết đến cực độ, là cốt ở chỗ trừ bỏ sự che lấp của vật dục.Trừ bỏ sự che lấp của vật dục, rồi sau mới đưa sự hiểu biết của mình đến cực độ. Sự hiểu biết mình có đến cực độ, rồi sau ý mình mới thành thật. Ý có thành thật, rồi sau tâm mình mới ngay chính. Tâm có ngay chính, rồi sau thân mới tu sửa. Thân có tu sửa, rồi sau nhà mới chỉnh đốn. Nhà có chỉnh đốn, rồi sau nước mới yên trị. Nước có yên trị, rồi sau thiên hạ mới thái bình.
Từ thiên tử cho đến kẻ thường dân, tất cả đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Gốc đã loạn mà ngọn lại yên trị, thì không thể có được. Còn chỗ phải dùng sức nhiều mà lại dùng ít, chỗ phải dùng sức ít mà lại dùng nhiều, thì chưa hề có sự đó vậy.
(Nguồn : Sưu Tầm )