Ba Mươi Tháng Tư… thơ Giang Nam
Ba Mươi Tháng Tư…
![]()
Ba mươi tháng Tư,
Kỷ niệm ngày dân ta bị cưỡng chiếm!
Cũng là ngày các chiền sĩ vào tù,
Đi cải tạo… Để cái lớp đần ngu,
Lên cai trị là đỉnh cao trí tuệ…
Dân tộc ta bắt đầu màn biến thể,
Rồi dần dà biến mất cái văn minh…
Cướp cơm ăn áo mặc của dân mình,
Rồi cho dân làm nô lệ xuất ngoại,
Ai biết đâu, đang vào đường đày ải,
Miệng tươi cười và cho đó còn hơn,
Sống lây lất như xác chết không hồn,
Bon chen để tìm cơm ăn áo mặc !…
Con Cháu hơn ba mươi năm hận bác,
Chốn học đường dùng nhồi sọ trẻ thơ,
Dạy trẻ con theo giấc mộng giặc Hồ,
Theo tư tưởng Le nin và Karl Mát,
Tôn thờ bọn hung nô từ miền Bắc,
Thành đô hộ, ngàn năm mới, giặc Tàu…
Dân nghi ngờ, ngơ ngác với niềm đau!
Trong thế biến ngàn năm đô hộ mới!
Như đang còn lu mờ trong bóng tối…
Nhắc làm chi chuyện lãnh hải đau thương!
Đảng làm ngơ cái chết của dân thường,
Nịnh bợ Tàu là thằng đàn anh tốt!…
Đảng khi thường những người dân ngu dốt,
Mơ dọn đường cho tiến bộ tới, lui,
Đưa Việt Nam một bước tiến, hai lùi…
Lên địa vị hàng đầu cần chống đói!
Ba mươi năm, Việt Nam không lửa khói,
Không tương tàn, không chết bởi chiến tranh…
Nhưng nghèo đói, và chèn ép dân lành,
Biến ruộng đất của dân thành của đảng,
Thiếu nhân quyền, thiếu tự do tư tưởng…
Ba mươi năm, cơn ác mộng từng giờ,
Hơn ba mươi năm qua rất tình cờ,
Và thấy rỏ bao nhiêu là biến đổi,
Đưa dân nô lệ tràn lan trên thế giới,
Giải quyết đói nghèo bằng phương pháp làm dâu,
Khắp nẻo đường dân xin xỏ lẫn nhau,
Đảng làm giàu bằng con đường tham nhũng,
Khiến tệ đoan lan tràn như làn sóng,
Tsunami đang ập tới dân ta,
Bao ngoại tệ giúp dựng lại quê nhà,
Vì tham nhũng, biến tan đi đâu mất…
Giàu nghèo được phân biệt theo giai cấp,
Cướp của dân, là giải phóng đó ư?
Quên sao được ngày ba mươi tháng tư,
Khiến tiến bộ tụt lùi vào quên lãng,
Và văn minh lùi xa vào dĩ vãng,
Đảng khai thác xương máu của dân ta !…
Ai ở xa hay ai vẫn ở nhà,
Hãy tranh đấu cho Tự-Do, Nhân Đạo…![]()
![]()
![]()
(Phỏng theo bài thơ : Ba mươi tháng tư của Em Gái Việt Nam)
