Mừng ngày tôn vinh SÁCH – 23/4- Sỹ Nhàn
Mừng ngày tôn vinh SÁCH – 23/4
Tôi vốn mê đọc sách, nhưng qua vài lần bị quê, nên chi ngại! Chuyện là, nghe quá ồn ào về tấm gương Hồ Chí Minh, liền ra hiệu sách và vớ ngay được cuốn Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch. Sáng hôm sau, tự tin ra quán cà phê, chủ động kà kê với bạn bè. Ôi thôi, liền bị té tát vào mặt:
– Ông có biết tác giả Trần Dân Tiên là ai không? Là Hồ chủ tịch đấy!
– Một kẻ tự viết sách tôn vinh mình không qua hồi ký thì là gì? Mà còn tự xưng là “cha già dân tộc’’ nữa chứ! Và những ai còn tin vào cuốn sách ấy thì là gì?
– Ông có biết trình độ học vấn của Hồ chủ tịch không? Giỏi lắm là xong tiểu học, rồi phải tất tả đi làm các loại bồi để kiếm sống, thời gian đâu mà tự học thêm tiếng Tây cho ra môn ra khoai, huống chi là đủ trình độ để viết các Bản án chế độ thực dân Pháp?
– Ông có biết bút danh Nguyễn Ái Quốc là của ai không? Là của nhiều trí thức Việt Nam tại Pháp, thường viết bài để đòi quyền lợi cho tổ quốc. Mà từ trí thức có dành cho những ai có trình độ tiểu học không?
– Ôi chu choa, em xin chừa!
May mà hôm ấy tôi chưa thề là chừa tới già, vì cái máu mê sách đâu dễ từ bỏ. Nhân ngày tôn vinh Sách, xin những người có trách nhiệm ghé mắt đến lời thỉnh cầu: Hãy mở tất cả các kho lưu trữ quốc gia ( Đương nhiên là có nghiên cứu thông lệ của các nước để định thời hạn cần giữ bí mật quốc gia.), cho những ai cần tìm hiểu về lịch sử nước nhà không bị quê mà chừa tới già, huống chi là bọn trẻ không sợ môn Sử.
Mà một tấm gương bị phủ bụi mờ thì sao mà soi, coi chừng phản tác dụng, vì tụi nhỏ chán sách sẽ tràn qua mạng. Ở bên ấy thì, tấm gương ghê lắm!
Vậy nên, không gì bằng sự thật, và khoa học phải là khoa học, đưa cái món chính trị hóa vào sẽ hư sự, làm hại dài lâu cho dân tộc và nhân loại.
Sỹ Nhàn