Thay lời tựa. Sỹ Nhàn
Thay lời tựa.
Với truyền thống quật cường và niềm tự hào dân tộc luôn cháy bỏng, dân tộc Việt chưa một lần không đánh đuổi được giặc ngoại xâm. “ Dẫu cương nhược có lúc khác nhau ‘’, nhưng hễ có giặc ngoại xâm là toàn dân tộc liền nén thành một ý chí, hợp thành một sức mạnh bền bĩ đến không cùng. Cũng thật tiếc cho dân tộc Việt, vì cái sức mạnh không cùng trước giặc ngoại xâm, thường sớm tan nhanh trong thời bình, khi cái hào khí ngất trời của lớp lớp anh hùng trong chiến trận, bỗng chốc chuyển hướng thành những lo nghĩ đời thường, rồi dễ rơi vào những toan tính nhỏ nhen.
Sự đoàn kết trăm họ vì niềm tự hào dân tộc bị xúc phạm thật là vĩ đại, tiếc là việc làm cho dân giàu – nước mạnh không thuộc về khái niệm này trong tiềm thức của không ít người Việt, nên trong xây dựng đất nước, lắm anh hào đã nặng về việc lo cho gia đình và dòng họ, cộng với cái thói ghen ăn tức ở, đã khiến cho bao thảm án đã xảy ra, bao bậc hiền tài đã mang họa, để một dân tộc vốn thông minh và cần mẫn, vẫn cứ nghèo!
Tai họa còn ở chỗ, chúng ta thường quá tin vào ý thức hệ, cứ răm rắp mà làm theo sách vở của thánh hiền, cứ ngang nhiên mà trừng trị những ai có tiếng nói khác đi, dẫu người ấy từng có thành tích suốt đời vì nước quyên thân, vì dân quyên mình. Chế độ phong kiến đã tồn tại dai dẳng ở nước ta là nỗi đau khôn cùng của dân tộc, trong đó thảm án Lệ chi viên như bức tranh rướm máu lưu lại cho đời sau, với lời nhắn nhủ: Đừng bao giờ để số phận dân tộc lệ thuộc vào ý chí một con người, dẫu người đó từng được tôn vinh là “ Thuận thiên hành hóa’’, vì hào kiệt trong thiên hạ không chỉ có một, mới mong đưa đất nước sớm ngang hàng với bốn biển năm châu.
Với những day dứt như thế, tôi đã cố tìm hiểu về Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hóa thế giới, một con người đau đáu thương dân, lại tài hoa về nhiều mặt: Chính trị, quân sự, văn hóa v.v. Công lao to lớn của ông trong cuộc kháng chiến chống quân Minh chắc chẳng cần bàn cãi, nhưng thật tiếc cho dân tộc khi con người ấy không được đặt vào vị trí đúng tầm cho việc kiến thiết nước nhà, và thật đau lòng cho muôn thế hệ: Thảm án Lệ chi viên!
Thật may, tôi đã đọc được khá nhiều tác phẩm viết về Nguyễn Trãi của cố giáo sư Bùi Văn Nguyên; cuốn Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước của Nguyễn Lương Bích; rồi những bài viết về Nguyễn Trãi và Nguyễn thị Lộ của tiến sĩ Đinh Công Vĩ, cùng nhiều tác giả khác. Vì vậy, tôi mới có thể hoàn thành tác phẩm này.
Cuộc đời của Nguyễn Trãi trôi theo dòng lịch sử khá tiêu biểu của chế độ phong kiến: Hết suy rồi đến thịnh! Số phận đã cho ông ra đời vào thời suy vi của một triều đại rất hiển hách: Nhà Trần với ba lần đại thắng quân Nguyên Mông; để ông được lăn lộn trong những năm đô hộ tàn khốc của giặc, được chiêm nghiệm để tìm ra kế sách góp phần quan trọng trong việc đánh đuổi giặc Minh, dựng lên nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê mới bắt đầu, sẽ thịnh, nhưng thời thế ấy vẫn không nuông chiều một con người quá tài hoa, có thể làm lu mờ cả bậc thiên tử!
Để trãi dài theo dòng lịch sử đầy biến động trong hơn 60 năm ấy, tôi đã dựa theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, với thêm một mong muốn: Bạn đọc tiện dịp xem thêm về chính sử nước nhà.
Kiến thức Sử học và Văn học của tôi chủ yếu có được nhờ những năm học Phổ thông, tài liệu lịch sử có được không nhiều, khả năng càng hạn chế. Vì vậy, những sai sót chủ quan chắc chắn sẽ có. Chỉ mong, với ước muốn góp tiếng nói nhằm làm rõ hơn về cuộc đời một danh nhân, với một thảm án đau lòng muôn thế hệ, sẽ được quí vị lượng thứ, nếu có gì không phải đối với những nhân vật lịch sử.
Sỹ Nhàn.
TB: Kính mời quí vị xem truyện dã sử: “Ức Trai, thời thế, thế thời, thời phải thế‘’ trên blog lanhuongtea bởi synhan ( vn.360plus.yahoo.com )