Tản mạn về nỗi sợ. bài của Sỹ Nhàn
Tản mạn về nỗi sợ.
Về triết lý trị quốc, trong lịch sử nhân loại có hai phái chính: Làm cho dân phục và làm cho dân sợ. Đương nhiên, nhà cầm quyền nào cũng muốn cho dân phục. Nhưng, để làm được như vậy là cực khó, vì con người vốn đa dạng về mọi mặt, nên những người không thích nhà cầm quyền thời nào cũng có.
Về phía người cầm quyền, thường dễ đánh mất mình vì thói bợ đỡ của lắm kẻ dưới quyền, nên lắm bậc hào kiệt đã tự chôn danh tiếng vì thói vị kỷ nhỏ nhen, với nhiều thảm án dành cho bao bậc hiền tài vốn kinh tởm thói bợ đỡ trơ trẽn, cùng những nghịch lý của xã hội.
Tâm lý chung là như thế, nên khuynh hướng tự nhiên của các nhà cầm quyền là làm cho dân sợ. Với số đông dân chúng đã bị hèn hóa, thì việc cầm quyền quả là dễ dàng, quyền và lợi của kẻ cầm quyền càng được nâng niu, có là thánh cũng đành sa ngã!
Thói hèn hóa người dân còn xuất phát từ thói cao ngạo của lắm kẻ cầm quyền. Khi đã thành công với chút tài năng cộng may mắn, thậm chí nhờ thói bợ đỡ trơ trẽn hay những trò tráo trở đê hèn, cái bệnh gia trưởng sẽ sớm sinh sôi và phát triển, nếu không có lực lượng đối trọng xứng tầm. Hệ thống tuyên truyền trong tay nhà cầm quyền rất tích cực trong việc thần thánh hóa lãnh tụ, càng hèn hóa dân chúng về tư tưởng.
Năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, đảng Cộng Sản ( CS ) nắm ưu thế nhờ lực lượng quân đội đã có từ những năm hoạt động bí mật, lại có đối sách lươn lẹo nhằm tập hợp mọi thành phần dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, vai trò của đảng CS càng nổi bật, rồi tiếp theo là các sự biến long trời lở đất nối tiếp diễn ra: Cải cách ruộng đất, thảm án Nhân văn – Giai phẩm, Xét Lại, Cải tạo Công Thương nghiệp. Sau những sự biến ấy, nỗi sợ đã bao trùm mọi thành phần dân Việt. Cộng với khát vọng tự khẳng định vốn có trong mỗi con người, đã biến hóa tâm hồn đa số thành thói xu thời nhằm trục lợi vị kỷ!
Trong môi trường ấy, đảng CS đã dễ dàng đánh tráo cuộc chiến ý thức hệ thành cuộc chiến chống xâm lược, và đã chiến thắng, ánh hào quang càng lung linh, đảng CS càng say sưa với ý thức hệ của mình, tự cho là vô địch, hăng hái lấy làm kim chỉ nam nhằm xây dựng đất nước.
Mô hình kinh tế kế hoạch hóa phá sản thảm hại, chủ thuyết bệ đỡ cho nhà cầm quyền lung lay tận gốc, thói khôn vặt càng được phát huy, thể hiện qua công cuộc đổi mới.
Nền kinh tế thị trường đã mở bung sức dân, vốn bị kìm hãm trong thời gian dài, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, với mẫu số quá nhỏ bé là thành tựu của nền kinh tế kế hoạch hóa. Toàn dân Việt vô cùng hồ hởi, đảng liền dở chiêu độc: Đồng nhất tổ quốc với đảng, nhằm đối phó với những chỉ trích chắc chắn sẽ diễn ra. Với chiêu này, đảng nghiễm nhiên làm bố mọi thành phần, mọi tổ chức, v.v. Các lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và giữ gìn an ninh ngang nhiên hô to khẩu hiệu: “ Còn đảng, còn mình ‘’! Thế là đảng vô tư nói một đàng, làm một nẻo. Không thế sao được, vì dân đói thì sẽ loạn, mà từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê thì còn đâu tính chính danh của đảng! Với lại, chính cái môi trường lập lờ ấy đã vỗ béo không thôi lòng tham của những kẻ cầm quyền. Này nhé, đã có quyền lực bao trùm, nay lại thêm mớ lý thuyết nửa địch – nửa ta bổ trợ, thành phần hưởng lợi ( gồm những kẻ cầm quyền đã bị tha hóa và bọn phe phẩy, buôn bán chính sách, v.v. ) tha hồ mà phất, rồi huyênh hoang định hướng dư luận xã hội đã bị hèn hóa lẫn biến hóa. Và thế là nền văn hóa phong bì dần định hình và phát triển, kéo theo là các hội chứng đổ xô, chụp giựt, v.v.
Nhưng, “ Dù cương nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có ‘’ (Nguyễn Trãi ), nên những tiếng nói vì công lý và dân tộc ngày càng nở rộ. Trong thời buổi công nghệ thông tin, nạn đốt sách dĩ nhiên là không thể tái diễn, nên độc chiêu của nhà nước độc đảng thường là mua chuộc, đe dọa, trấn áp những tiếng nói không chính thống. Lại thêm một cái khó, là thời buổi hội nhập đã được khẳng định, nếu tránh hội nhập thì những tấm gương như Bắc Triều Tiên và Cu Ba là quá sức chịu đựng của người dân Việt! Thói khôn vặt lại được tận dụng, với những màn kịch được dàn dựng rất công phu bởi những vị và cơ quan vào loại bậc nhất của nước nhà. Xin giới thiệu 2 vở kịch tiêu biểu:
– Năm 1995, Hà Sĩ Phu đang đi xe đạp thì bị kẻ lạ tông từ phía sau, chiếc túi vải treo ở tay lái văng ra, kẻ lạ định cướp lấy, nạn nhân tri hô: Cướp, cướp! Công An liền ập đến, mời tất cả về đồn và xét cho bằng được chiếc túi vải kia ( nạn nhân không đồng ý việc lục xét ). Trong túi vải có bản photo lá thư của ông Võ Văn Kiệt gởi Bộ Chính trị ( có đóng dấu tối mật ). Nạn nhân bị truy tố với tội danh: Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Phiên tòa tối mật xử nạn nhân 1 năm tù về tội làm lộ bí mật quốc gia ( lá thư kia chỉ là những góp ý của công dân VVK nhằm khắc phục những nghịch lý đang tràn lan ). Với màn dạo đầu này, nhân vật Hà Sĩ Phu tiếp tục lôi cuốn người xem ( tối mật ) nhiều năm sau, mà cao trào là tội phản bội tổ quốc, nhưng được xử ở mức chỉ giao cho phường quản lý! ( Vậy là tội phản bội tổ quốc là chuyện nhỏ, đừng sợ! )
– Năm 2010, Cù Huy Hà Vũ bị phạt vi phạm hành chính ở TP. HCM ( vật chứng là 2 bao cao su đã qua sử dụng – chỉ nghe nói thế! ), nhưng bị xét luôn laptop và xét cả nhà riêng tại Hà Nội (Ở đất nước ngàn năm văn hiến thì việc vi phạm hành chính là khủng khiếp thế đấy)! Đến phiên tòa không biết là kín hay hở (việc này chỉ có cô thư ký mới biết ), nhưng quan tòa nói lấy được là công khai, và cũng xử lấy được là Hà Vũ chống phá nhà nước XHCNVN. Bộ Ngoại giao cũng nói lấy được là phiên tòa diễn ra công khai, đúng pháp luật , v.v.
Vì thông tin về phiên tòa này đã rất phong phú, tôi chỉ xin góp thêm về việc đi tìm nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và diễn biến của vở kịch:
Cẩu thả? – Chắc chắn là không, vì đây là một vở kịch trọng đại cấp nhà nước.
Ấu trĩ? – Có thể là có, nhưng không thể đến mức ấy.
Sợ hãi? – Có lý, vì “ Sợ quá hóa rồ ‘’ dẫu sao cũng mơn man được chút tự ái dân tộc! Hồn thiêng sông núi cũng đỡ bị xúc phạm so với các nhận định: “ Lưu manh‘’, “ Cố tình làm mất thể diện quốc gia ‘’, v.v. Và vì nhận định ấy lô gíc nhất. Nếu quí vị thắc mắc: Cả một hệ thống vừa có quyền, có tiền, có súng, v.v, sao lại sợ mấy anh chỉ nói mồm đến thế? Xin quí vị xem thêm thời sự về các nước châu Phi, rồi ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW và Bộ Thông tin cho bọn cầm bút trong thời gian diễn ra phiên tòa thì sẽ rõ. Người ta sợ cả cái học vị tiến sĩ, rồi các gương tốt về tính cách của người Nhật! Ngay cái từ tuyệt vời của nhân loại là Hòa Bình, người ta cũng cố gán thêm từ diễn biến để mà sợ!
Nói thế thôi, chứ hồn thiêng sông núi không thể không còn, và tổng bí thư đã tuyên bố công khai là khuyến khích phản biện, thậm chí là công khai. Vậy nên, chúng ta có thể tạm nhờ những tờ báo đang ăn khách như Tuổi Trẻ, Thanh Niên dành cho vài trang nhằm tranh luận sòng phẳng, thẳng thắn, văn minh. Chúng ta cũng tin tưởng rằng, sẽ không còn hiện tượng “ Trên nói dưới không nghe ‘’, vì không lẽ dân tộc ta bị liệt…
Và như thế, hào khí dân tộc sẽ lại thăng hoa, những tiếng nói muôn chiều vì tổ quốc sẽ được trân trọng, đất nước ta sẽ phát triển theo hướng văn minh, dân chủ.
Cũng xin quí vị đừng chụp cho những người dám nói những tội này nọ theo hướng vị kỷ, vì những người ấy nhận thức rất rõ rằng: Dám nói khác đi sẽ rất thiệt thòi cho bản thân, nhưng, dân tộc không thể phát triển khi dân khí bị tiêu ma.
Hãy vùng lên thôi, đập tan nỗi sợ đã ám lấy dân ta quá lâu rồi.
Sỹ Nhàn