Ordo ab Chaos Trật tự từ Hỗn mang – Nguyễn Quang
Ordo ab Chaos
Trật tự từ Hỗn mang
Nguyễn Quang
Nhịp độ phát triển không đi kèm với một chiến lược toàn diện thì lợi tức mang lại sẽ không đủ khắc phục hậu quả về môi trường. Rừng Tây Nguyên bị đốn hạ bừa bãi cùng với việc khai thác bô xít đã biến nơi đây thành những làng Trung Quốc, thành lũy vây kín từ bên ngoài không ai biết chúng làm gì bên trong. Dọc duyên hải tràn ngập tàu thuyền Trung Quốc, ngay trái tim Việt Nam ‘ai chiếm giữ Tây Nguyên sẽ thống lĩnh Đông Dương’ như bài học đầu đời ở bậc sơ học Quý Thầy Cô địa lý từng gieo mầm trong chúng ta, nhưng nay với tầng lớp đảng viên cộng sản, Trung Quốc đã dùng viên đạn bọc đường và hầu như đã quá thành công!
Du khách có dịp được đi vòng quanh Tây Nguyên và những ai từng qua những con đường xẻ dọc KonTum, PleiKu, Buôn Ma Thuột rồi xuôi về kinh đô cũ Sài Gòn dọc theo quốc lộ mười bốn với Bình Long, Phước Long, An Lộc mới thấy rừng bị tàn phá thật khủng khiếp, biết bao giờ những cố gắng khôi phục trồng rừng mới theo kịp tốc độ phá rừng như hiện nay?
Tất cả các cán bộ lớn bé dưới trào cộng sản đều muốn lấy mẫu quan tham ô như dự án điện tử hoá trong cải cách hành chánh đã bị ăn chặn tại ngay văn phòng Thủ tướng chính phủ làm gương: ăn rất đẹp, ăn rất “sạch” và ăn trọn gói.
Đời người quả là ngắn lắm, nghệ thuật mới lâu dài! Art Longa Vita Brevis!
Chúng ta phải sớm đưa từ hỗn mang đến trật tự thay vì như nền giáo dục hiện thời chỉ từ trật tự dẫn đến hỗn mang. Chúng ta vốn quen theo nếp cũ từ thời Nho giáo, đó là cứ chờ xem Trung Quốc họ làm gì rồi học hỏi làm theo. Song đã đến lúc chúng ta hãy đến với những nơi nào có các nhà khoa học thủ đắc những phát minh nhiều nhất đóng góp cho nhân loại, những nơi nào có các nhà khoa học đoạt giải Nobel nhiều nhất. Tất cả những điều đó sẽ giúp con cháu chúng ta sẽ không ân hận và thiệt thòi.
Đường lối mới là cân bằng giữa tăng trưởng và trật tự, điều này phải thực hiện ngay trong giáo dục. Phần lớn các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều muốn ở lại thành phố, rất ít và hiếm thấy người có tư tưởng trở lại nông thôn, dù như vùng Cao nguyên này với các thảo nguyên bao la đang chờ họ. Nên hướng nghiệp không kịp thời sẽ dẫn đến bất ổn xã hội, đồng thời sẽ tạo ra khoảng cách giàu nghèo rất cách biệt giữa nông thôn và thành thị mà những biện pháp kinh tế hay những chương trình xoá đói giảm nghèo chỉ là những kế sách nhất thời.
Đường lối mới trong giáo dục đó là tạo sự bình đẳng cho mọi người, điều này cũng không có gì mới lạ đối với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, nhưng với Việt Nam quả là một ước mơ. Chúng ta đã quen trong hơn nửa thế kỷ qua với chế độ Cộng sản: Tôi và anh có khẩu phần ngang nhau dẫn tới hậu quả nền kinh tế bị dở khóc dở cười, người tài của đất nước không có chỗ vươn lên: Chúng ta chỉ có thể tạo cơ hội đồng đều tới mức tối đa chứ không thể tạo kết quả đồng đều.
Đường lối mới đó là một nền giáo dục trên nền tảng các giá trị đạo đức phổ quát cũng như khoa học mà nhân loại công nhận, cùng với sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn của nhà giáo, điều này khi nói lên quả là buồn cười vì thầy cô giáo của chúng ta hiện tại đang chìm trong sự tha hoá trầm trọng. Chúng ta chỉ có được các nhân viên thu thuế tốt khi nào từ học đường quý thầy cô có được sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn. Đừng để người dân phải chấp tay lạy ông bà thuế, vì sẽ không có gì cần lạy nếu đó là một nền trị chính minh bạch, công khai.
Đường lối mới không hận thù. Đào tạo các kỹ năng cơ bản cho thế hệ tương lai và không đẩy họ ra trường quá sớm, song luôn có hướng nghiệp để giúp họ nắm bắt cơ hội.
Đường lối mới khẳng định bất cứ hệ thống quản lý nào rồi cũng đến lúc lỗi thời vì con người là “một sự chuyển tiếp và suy tàn”,* trước khi lụi tàn sẽ dần đi trên con đường mòn của thói quen. Động lực mới là nền tảng cho sự phát triển. Có thể điều đó sẽ tạo ra sự xáo trộn nhưng là một sự thay máu cần thiết. Nó là phủ định của phủ định là phản biện của biện chứng một định luật cần thiết cho sự phát triển. Trật tự từ Hỗn mang – Ordo ab Chaos.
Nguyễn Quang
*Tư tưởng Triết gia Nietzsche