Thơ Mầu Hoa Khế
Theo link này để nghe ngâm thơ
http://www.box.net/shared/4bjldx9fen
Thơ :MàuHoaKhế
Diễn ngâm : DzuyLynh
…Rồi một sáng hoang mang từng lớp học
Dọc hành lang dăm ba nhóm thầm thì
Trước cổng trưởng đã thấy bóng quân đi
Tháng tư vỡ
mùa xuân tràn bi lụy…
Anh chờ em trên gương mặt nghĩ suy
Đi … hay ở ?… hai đứa cùng nhịp thở
Em nước mắt chảy dài thêm tiều tụy
Anh thẩn thờ…
con phố chợt bơ vơ
…Giữa đêm khuya súng nổ thét vang trời
Màu máu đỏ chảy tràn qua thôn xóm
Quê hương mình một sớm đã tan hoang
Em lạc anh
trong chiến địa điêu tàn
…Bao nhiêu năm giấc mộng vẫn hoang mang
Em như chết khi đang còn hơi thở
Tà aó trắng học trò còn phân nửa
Nửa thương đau chia khói lửa ngày xưa
Anh nơi đâu !?… em khóc mấy cho vừa
Dòng nước mắt ngập tràn dòng sông nhớ
Em về đó quê hương thời tuổi nhỏ
Dấu đạn bom hoang phế cỏ rêu đầy
Mái nhà anh vẫn đấy dưới hàng cây
Nơi hò hẹn thuở tình say thầm lén
Hoa khế tím rụng chen đầy sân nắng
Giếng nước trong soi bóng nặng nghĩa tình
Em cúi đầu đi giữa phố lặng thinh
Trưa quán vắng buồn tiếng gà đang gáy
Dăm khuôn mặt lạ xa chưa từng thấy
Anh nơi đâu ?… em cần một vòng tay !!!…
Về nghe anh !bước nhịp vẫn tròn xoay
Chùa Phật Học đêm ngày mình khấn nguyện
Thạch Hãn chảy trong êm đềm mưa nắng
Nửa thương đau ta cất dưới khoang thuyền
Nhớ làm gì xin được một lần quên …
