Vùng lên thôi thơ Sỹ Nhàn
Vùng lên thôi
Hắn lam lũ cả đời tích tụ
Mua được thửa đất ở ven đường
Cạnh dòng suối nhỏ là ranh giới
Mơ một ngày về đấy ẩn thân
Vốn chưa đủ để dành xây dựng
Những kẻ tham đã chiếm mất rồi!
Hắn đi kiện, các quan hờ hững
Hóa ra là, quan đà hợp thức
Cho những kẻ gian được quyền xây
Kèm theo, dĩ nhiên là của đút!
Hắn lại kiện, đơn vào thùng rỗng
Kiện lên trên, liền có phản hồi:
Chuyển về huyện, thuộc quyền dưới đó
Trên đã giao kèm theo thời hạn
Báo cho ông biết để an tâm!
Quá thời hạn, chẳng thấy tăm hơi
Hắn lại kiện, bắt đầu từ huyện
Lại bị lơ, lại kiện lên trên
Lại bị chuyển, vòng vo bao bận
Hắn ngẩn ngơ: Luật pháp như đùa!
Báo chí động lòng, cùng nhào vô
Quan vẫn cười khì, xem như rác:
Cánh hẫu thuộc về ta, ta chấp
Chuyên chính cũng là ta, ai dám
Dân tham đã gặp đúng quan tham
Có hình bác xanh xanh dẫn lối
Ta thách bây kiện tới kiệt cùng
Phương trời này thuộc về cánh hẫu
“ Đảng là tao ‘’, bây đã nghe chưa?
Hắn xót dạ, đau lòng vì tiếc
Nhưng đau hơn: Non nước tụt dần
Miên man mãi, hắn thành thi sĩ
Ngẫm cho đời: Ai hèn hóa dân
Cho cánh hẫu ngông nghênh khoác lác
Bởi độc quyền tất sẽ thối tha
Chân lý ấy ngàn đời minh chứng
Dân oan hỡi, còn chờ chi nữa
Vùng lên thôi, đòi lại nhân quyền
Sỹ Nhàn
Hành khúc cánh hẫu!
Từ ngày 24/7/2002, ông Nguyễn Phúc, trú tại 14 Trần Phú, TP. Bảo Lộc đã gởi đơn khiếu nại đến UBND thị xã Bảo Lộc ( nay là thành phố ) và phường B’lao để khiếu nại bà Trần thị Lộc Ninh ( ngụ tại 505B Trần Phú, phường Lộc Sơn ) xây nhà trên con suối ranh giới hành chính giữa 2 phường B’lao và Lộc Sơn, đồng thời xây qua cả phần đất của ông Phúc tại khu 1, phường B’lao.
Chính quyền không có động tĩnh gì, việc xây nhà của bà Ninh đã hoàn thành, con suối thay đổi dòng chảy, tràn vào khu đất của ông Phúc, biến nơi ấy thành vũng lầy. Đồng thời với việc xây nhà, ngày 20/9/2002, bà Ninh mới lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ( GCNQSĐ )và sở hữu nhà ( GCNQSHN )!
Tháng 8/2002, ông Phúc gởi đơn nhờ phường Lộc Sơn can thiệp, Thanh tra nhân dân phường Lộc Sơn đã xác minh việc lấn suối và đất của bà Ninh là có thật, rồi lập Báo cáo đề xuất gởi các cấp của thị xã Bảo Lộc đề nghị giải quyết. Ông Phúc cũng gởi đơn đến UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã có công văn chuyển đến ông chủ tịch UBND TX Bảo Lộc để giải quyết, nhưng UBND TX vẫn xem như chẳng có gì xảy ra!
Tháng 2/2004 ông Phúc làm đơn nhờ báo Tuổi Trẻ can thiệp. Ngày 26/2/2004, UBND TX Bảo Lộc mới chuyển vụ việc cho Thanh tra Bảo Lộc thụ lý. Vụ việc đang xôn xao, thì ngày 2/3/2004, UBND TX Bảo Lộc cấp GCNQSDĐ cho ông Cao Minh Duy – người có đất liền kề bà Lộc Ninh, nhưng được cấp diện tích đất nhiều hơn 16m2, trong khi hai người đều cùng sang lại mỗi người một lô 22m2! Ngày 25/6/2004 Thanh tra có công văn yêu cầu phòng Địa chính ( nay là phòng Tài nguyên – Môi trường ) cung cấp hồ sơ , phòng Địa chính trả lời là hồ sơ bị mất, đang nhờ Công an điều tra. Ngày 2/8/2004, Thanh tra Bảo Lộc có báo cáo số 17/BC-TTr báo cáo các cấp của thị xã Bảo Lộc về những sai trái trong việc cấp GCNQSDĐ, GPXD … Ngày 3/9/2004, Thanh tra có công văn yêu cầu phòng Địa chính đo đạc đất của các hộ đang tranh chấp, phòng địa chính trả lời là không đủ điều kiện để đo, nhưng ngày 20/9/2004, bà Lộc Ninh được cấp GCNQSDĐ và GCNQSHN. Rồi ngày 30/9/2004 mới chuyển hồ sơ qua cho Thanh tra.
Ngày 15/7/2004, khi phát hiện ông Duy xây nhà trên suối và lấn sâu vào đất của mình, ông Phúc đã khiếu nại, đồng thời liên hệ trực tiếp với ông chủ tịch và phó chủ tịch UBND TX Bảo Lộc đề nghị tạm đình chỉ việc xây dựng của ông Duy để chờ giải quyết. Các vị trên đều hứa sẽ tạm đình chỉ việc xây dựng, nhưng chẳng có hành động gì, và căn nhà của ông Duy vẫn hoàn thành.
Ngày 13/7/2005, Thanh tra Bảo Lộc có báo cáo số 30-BC/TTr gởi các cấp của thị xã Bảo Lộc. Báo cáo này đã khẳng định những sai trái trong việc cấp GPXD, GCNQSDĐ, GCNQSHN của các hộ có đất giáp đoạn suối đó như: Cấp cho người này trên thửa của người khác, và đặc biệt, người nào cũng được cấp diện tích đất lớn hơn so với bản đồ địa chính. Trình tự cấp cũng khác thường, cấp GPXD trước, rồi mới cấp GCNQSDĐ, và cấp trong thời gian đang có tranh chấp đất… Riêng việc hồ sơ giả của bà Ninh đã được ông Phúc cung cấp chứng cứ khá rõ ràng thì không được nói đến!
Sau khi nhận được báo cáo này, thay vì xử lý những việc làm sai trái quá rõ ràng, ông chủ tịch UBND TX Bảo Lộc đã né tránh bằng cách ra công văn số 365TB-UB, ngày 25/7/2005 để hướng dẫn ông Phúc qua Tòa Án, viện cớ theo điều 136 Luật Đất đai năm 2003, là các bên tranh chấp có giấy CNQSDĐ! Tiếc rằng, UBND TX Bảo Lộc đã bỏ qua điều 137 của luật Đất đai ( cùng trang với điều 136 ) là tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do UBND của các đơn vị đó cùng phối hợp giải quyết…
Tháng 7/2006, đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng phát phóng sự điều tra về vụ việc, trong đó các nhân chứng đều khẳng định việc lấp suối, lấn đất là có thật.
Ông Phúc tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên các cấp của tỉnh Lâm Đồng. Lần nào cũng vậy, tỉnh chỉ có công văn báo là: Đã chuyển đơn đến ông chủ tịch UBND TX để giải quyết, có qui định thời hạn cuối phải giải quyết và báo cáo cho tỉnh hẳn hoi, nhưng vụ việc vẫn chìm trong im lặng, các quan chức có dính líu đến vụ việc vẫn cứ thăng chức đều đều!
Ngày 15/7/2009, báo Pháp luật Việt Nam có bài viết: Lâm đồng – lấn chiếm đất không bị xử lý? Ngày 30/10/2009, phòng Nội Vụ Bảo Lộc có tờ trình gởi UBND TX Bảo Lộc, xác nhận vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, và đề xuất hướng giải quyết, nhưng vụ việc chẳng có kết quả gì!
Ngày 4/3/2010, báo Đời sống và pháp luật cuối tuần có bài viết: Tranh chấp đất liên quan đến địa giới hành chính, ai xử lý? Bảo Lộc lại xôn xao, rồi vụ việc cũng chìm vào im lặng!
Tháng 12/2010, báo Đời sống & Pháp luật cuối tuần có bài viết: Trở lại bài báo: “ Lấn chiếm đất làm thay đổi ranh giới hành chính- Ai xử lý? ‘’ còn chờ đợi đến bao giờ? Bảo Lộc lại xôn xao, nhưng chỉ như những tin đồn thường ngày ở huyện! Như vậy, UBND TP Bảo Lộc đã thách thức pháp luật và công luận, tại sao họ dám làm như vậy?
Ông Phúc cũng đã đem đơn trực tiếp đến Nơi Tiếp Dân của TW Đảng, Nhà Nước, v.v. tại số nhà 35 Hồ Học Lãm, TP. HCM, và đã có cuộc đối thoại:
– Chuyện này ông về tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết.
– Tôi đã khiếu nại ở thị xã rất nhiều lần, nhưng không được giải quyết. Khiếu nại, rồi tố cáo lên tỉnh, lần nào cũng vậy, lại có có công văn báo cho biết là đã chuyển đơn cho ông chủ tịch UBND TX Bảo Lộc. Thị xã chẳng thèm ngó ngàng tới, tỉnh cũng im re. Nói thiệt nghe, còn tệ hơn thời phong kiến, tri huyện lơ mơ là tri phủ vụt cho mấy hèo liền! Vì thế, hôm nay tôi mới đến đây để nhờ can thiệp.
– Tôi xin nhắc lại, đây không phải là nơi giải quyết việc này!
– Đúng là tệ hơn thời phong kiến, đã đến thời phong bì rồi ư! ( Lẩm bẩm )
Ông Phúc về lang thang trên mạng, dò được các địa chỉ email: dangcongsan@cpv.org.vn, rồi thanhtradientu@thanhtra.com.vn, mừng hết lớn, vì đã gặp đúng các cụ phòng chống tham nhũng của nước nhà, liền mail ngay toàn bộ sự tình. Nhưng, không gian vẫn thinh lặng!
Đành ngâm nga câu vè xưa: “ Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện! ‘’
Các quan rỉ tai nhau bên bàn nhậu: Mình chọc nó, nó đá lại, rách việc!
Và rõ ràng, qua các báo cáo của Thanh tra Bảo Lộc, UBND TX biết rất rõ thực chất của vụ việc: Các cán bộ của thị xã không thể ấu trĩ về nghiệp vụ đến thế, chỉ có một kết luận duy nhất là đã có tham nhũng trong vụ việc trên, vậy mà!!!
Vậy thì, phải chăng CÁNH HẪU đã lên ngôi, và dân còn biết tin ai?
Độc quyền tất thối nát, dân oan hỡi, hãy vùng lên thôi.
Đa Nguyên