NHỚ QUÊ XƯA thơ Sông Hậu

NHỚ QUÊ XƯA

Em vội vã sau mỗi chiều tan lớp
cánh cò bay trăng trắng góc trời quê
lặn lội đòng sâu bước Mẹ chưa về
Cha kĩu kịt bờ vai xuôi dốc núi.

Thôn xóm nhỏ lùm tre vừa chợp tối
vầng trăng nghiêng soi bóng lối Ta qua
nghe đâu đây gió lộng sóng sông Trà
Ai xa quê không hề mang nỗi nhớ ?!

Em lớn lên trong từng hơi đất thở
cho mía ngọt ngào, cho lúa trỗ bông
cây khế chua lũ trẻ cũng dịu lòng
xúm xít đầu sân, chia nhau hái quả.

Bến nước xưa khi mưa về cuối Hạ
con kênh dài nối ngả ruộng đồng gieo
mái nhà tranh che những cuộc đời nghèo
đêm đông lạnh, khều than nung bếp lửa.

Bát cơm đầy – củ khoai hơn một nửa
dạ Em đành mỗi bữa có chi đâu
ngoài hiên cao thẳng tắp mấy hàng cau
đôi chim sẻ tựa đầu chung tổ ấm.

Hạt sương rơi điểm cành hoa sen thắm
cá đớp mồi bong bóng nổi long lanh
sau mấy lần Em nhẹ bước dạo quanh
bờ ao xanh thành nơi Tôi nhớ mãi !

Tân Bình – 2003 – Sông Hậu.

NHỚ BẾN SÔNG THƯƠNG

“Nơi đất khách lòng tủi buồn cô quạnh”
chốn quê nhà lành lạnh bước phong sương
nhớ nào hơn Ta nhớ bến sông thương
ngày lại ngày nương thân tình dang dở.

Thu đã về sao Ta còn bỡ ngỡ
lá vàng rơi như tim vỡ vì đời
nuốt đắng cay Em đâu nói nên lời
trong cách trở sẽ thấy Người thành thật.

Từ thuở bé Anh đà từng lây lất
khác chi Em tất bật lối quê Người
nén sầu đau trong mỗi tiếng Em cười
trông trăng sáng cho quên thời ly biệt.

Anh đã hiểu – nỗi lòng càng da diết
mong Em về ríu rít tựa cây xanh
trái ngọt tình thăm thắm nửa đời Anh
Em sẽ hái lúc bình minh bừng dậy.

Sài Gòn 20/10/2009 – Sông Hậu.

NHƯ MÙA XUÂN ĐẾN

Biết bao lần từng đêm Anh trăn trở
Người đi rồi có lẽ cũng yên thân…
chỉ riêng Em nằng nặng bước phong trần
Ai sẽ nhận nửa phần Em trống vắng ?

Vần thơ nào đã bay vào năm tháng ?
dòng Trà Giang còn đó bến Tam Thương
đợi Em về trong nắng mới vấn vương
cầu Trà Khúc nối đường đi Nam, Bắc.

Đêm không trăng, ánh đèn soi bãi cát
Ta ngồi đây man mát gió dòng sông
nguồn tự Trường Sơn xuôi đến Biển Đông
mấy khúc cong cong đôi bờ nguây nguẩy.

Anh lớn lên ngay giữa lòng Quảng Ngãi
từ nhánh hoa thơ kết trái mỗi mùa
thâm thấm vị đời khi ngọt, khi chua
Anh vẫn yêu Em như mùa Xuân đến …

Sài Gòn – 27/04/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này