Hành vi và Giáo dục

Hành vi và Giáo dục

Nghĩ về nước Nhật trong những những ngày vừa qua, nhìn vào hành vi cụ thể của  họ, từ em bé 9 tuổi đang xếp hàng đợi lãnh lương thực, đến những con người đang lần mò trong bóng đêm của nhà máy nguyên tử Fukushima, chúng ta không thể không thốt lời khâm phục. Nhưng cũng từ đây, hình ảnh về quốc gia này và phẩm chất của những công dân  xứ sở Phù Tang đã được biểu lộ đầy ấn tượng. Những gì mà các công dân ấy đã làm hoặc không làm đã trở thành bài học cho cả thế giới. Thật vậy, cả thế giới đã xúc động ngả nón trước dân tộc Nhật bản, đặc biệt trước một công dân Nhật tí hon.

Không thể không đặt câu hỏi, vì sao người Nhật đã hành xử như vậy ?

Ở đây, chúng ta không đề cập đến chính quyền Nhật, mà chỉ chú ý tới cách ứng xử của những người dân Nhật bình thường trong một hoàn cảnh nghiêm trọng bất thường.

Có ai dám nói rằng, đó chỉ là những hành vi đột xuất hoặc những hành vi mang đậm nét diễn xuất không? Tôi tin rằng, mọi người đều cả quyết : Không.

Khi khẳng định như thế, có nghĩa là, chúng ta tin rằng các hành vi ấy phát xuất từ một nền tảng chung của dân tộc. Vậy thì, nền tảng nào có đủ sức mạnh để dẫn dắt hành vi của cả một dân tộc quy về một hướng như thế ? Thật dễ dàng trả lời : Giáo dục.

Như vậy, nhìn Hành vi sẽ biết nền móng Giáo dục; ngược lại, nhìn vào nội dung Giáo dục có thể đoán biết hành vi.

Một hành vi bình thường giữa cuộc sống bình thường chưa hẳn đã phản ảnh được điều gì, có thể đó là vì lịch sự, cả nể, ngại đụng chạm….nhưng một hành vi bình thường trong hoàn cảnh bất bình thường chắc hẳn phải chứa đựng trong đó sự phi thường.

Một em bé 9 tuổi thật khó có đủ bản lãnh để ngăn chận những đòi hỏi chính đáng của bản năng, nhất là khi sự đáp ứng đòi hỏi đó không vi phạm quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào. Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra, khi được cho riêng một món quà, em bé nhận món quà với sự kính cẩn biết ơn, và, thay vì thỏa mãn cho riêng mình, em bình thản tách ra khỏi hàng để đưa món quà đến chỗ phân phát thực phẩm rồi trở về chỗ sắp hàng.

Em có thèm không, đói không, lạnh không? Em có đau đớn không khi cha, mẹ và em gái không bao giờ còn hiện diện bên em trên cõi đời này ? Câu hỏi này không cần phải trả lời. Câu cần phải trả lời là vì đâu, nhờ đâu mà em đã thực hiện nổi điều phi thường ấy ?

Em không cần một lời tuyên truyền, không cần một hành vi để bắt chước, nhưng nước Nhật đã tỏa sáng lại càng tỏa sáng hơn nữa khi cả tỷ con người biết đến điều em làm một cách bình thường.

Em và hành vi của em là một sự kiện có thật, không tô vẽ, không hư cấu. Em không nói dối!

Em còn bé nhưng không cần một thần tượng nào để tôn sùng và bắt chước. Em tự hiểu việc nên làm!

Em kiên nhẫn, chịu đựng trong yên lặng nhưng ghi nhận mọi điều xảy ra. Em sẽ trùng tu lại đất nước!

Xung quanh em, cả nước Nhật cũng kiên nhẫn, chịu đựng trong nỗi yên lặng tang tóc. Nước mắt tuôn rơi nhưng không một tiếng khóc than.

Nước Nhật đã mua cả thế giới, và giờ đây nước Nhật đang giáo dục cả thế giới.

Bỗng dưng tôi rưng rưng nước mắt.

Tôi biết, em và nước Nhật không cần những giọt nước mắt này.

Nhưng đất nước tôi, những giọt nước mắt này sẽ không vô ích.

 

Nguyễn Hữu Nghiã

20.03.2011

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này