MỘNG SẦU thơ Sông Hậu
MỘNG SẦU
(Tặng thi sĩ Giáng Tiên)

Cách nhau
muôn dặm hành trình
đọc thơ Em cứ ngỡ mình bên nhau
Hương trầu quyện với
hương cau
lẫn trong hương tóc xanh màu mây xanh
La đà
sợi gió uốn quanh
trong trăng mười sáu long lanh nụ hồng
Thuyền Ai lại nỡ
sang sông
để trăng ngơ ngác giữa dòng bạc phơ
Lá khuya
thấp thoáng chân bờ
bến xưa xanh thẫm nước lờ mờ sương
Qua đây
cánh vạc lạc đường
bâng quơ trong gió ngàn phương thổi về
Lạnh lòng
vạc đậu lùm tre
thuyền xa bến cũ – thuyền về nơi đâu ?
Chợt Tôi tỉnh giấc
mộng sầu
Tiên còn yêu quí địa cầu nữa không ?
Hay là
Tiên bỏ dòng sông
bay vào vũ trụ – lấy chồng cõi Tiên ?!
Sài Gòn – 15/03/2011 – Sông Hậu.
THI SĨ SÔNG HẬU
( Tặng anh Sông Hậu)
Sông Hậu nước chảy đôi bờ
Để em nhỏ dại khù khờ yêu anh
Miền Tây gió mát trăng thanh
Làm Tiên xao xuyến trốn nhanh xuống trần
Thơ Sông Hậu, đọc một lần
Bao nhiêu tình ý thấm dần vào tim
Ướt gì Tiên sẽ như chim
Cuốn theo chiều gió hôn mềm đôi môi
Thơ Sông Hậu, đọc bồi hồi
Tứ tuyệt – lục bát – đọc rồi thêm say
Sông Hậu ơi – anh là ai ?
Tiên có thể biết hình hài anh không ?
Thơ Sông Hậu ý mênh mông
Làm cho Tiên đã chạnh lòng rồi đây
Bài nào cũng thiệt là hay
Tiên dù có bị đọa đầy cũng cang
Thơ Sông Hậu nét dịu dàng
Tiên xin tình nguyện làm “NÀNG” trong thơ
Tình Tiên còn lắm dại khờ
Anh Sông Hậu chớ hững hờ với Tiên !!!
Thơ Sông Hậu rất là duyên
Càng đọc – Tiên lại càng ghiền thêm hơn
Tiên thì đang rất cô đơn
Có thơ Sông Hậu dỗi hờn thành vui
Thơ Sông Hậu quá ngậm ngùi
Tình anh không biết chín mùi hay chưa ?
Cõi Tiên nắng nóng ban trưa
Nghe thơ Sông Hậu như mưa mát lòng
Ai ơi có dây tơ hồng
Buột thơ Sông Hậu vào lòng Giáng Tiên
Miền Tây trăng nước hữu duyên
Nước Sông Hậu trăng Giáng Tiên hữu tình.
Giáng Tiên – tùy bút.
(29/03/2010)
TRẢ TÔI VỀ
Xuồng Em xuôi ngược
miên man
đưa hoa Như Ngọc sang làng quê Tiên
Những đêm
trăng đứng nghiêng nghiêng
có Tôi cùng đến du thuyền thơ xuân
Nửa dòng sông Hậu
bâng khuâng
yêu người thi sĩ – biết chừng nào thôi ?
Lặng trông
mấy cánh sao rơi
lẽ chi cay đắng trong đời tình chung ?
Bờ mi Em vội
rưng rưng
trả Tôi về với người dưng năm nào
Tôi đi
càng bỗng bay cao
vị tình thơ đã thắm vào lương duyên
Ngày qua tháng lại
huyên thuyên
nỗi lòng nhung nhớ hai miền tái tê
Từ khi
Em trả Tôi về
Ai vui náo nức, Ai lê thê sầu ?
Trà Giang
nối lại nhịp cầu
còn dòng sông Hậu ra sao hỡi Người ?!
Sài Gòn – 16/03/2011 – Sông Hậu.
