Chạy đi đâu cho an toàn – bài của Nguyễn Liệu
Chạy đi đâu cho an toàn –
bài của Nguyễn Liệu
Tài liệu tối mật – Phổ biến rất hạn chế. Tránh sự dòm ngó của Wikileads
(Mật gửi tiến sĩ Tô Huy Rứa, tiến sĩ dựng đảng, ủy viên bộ chánh trị, chủ tịch ban nghiên cứu tuyên huấn toàn đảng. Để phổ biến hạn chế, và học tập hạn chế, trong nội bộ lãnh đạo đảng. )
Tài liệu cố vấn hạn chế cho bộ chánh trị, cho trung ương ủy viên, cho các cựu tân bí thư tỉnh, huyện, xã, cho những người cầm đầu công an , quân sự, của Việt cộng, để chuẩn bị ra đi đến chỗ tương đối an toàn để sống hết quãng đời còn lại.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Viêt Nam thất thủ, quân cán chánh miền Nam bỏ ra đi. Ra khỏi Việt nam là an toàn . Hàng trăm nước, những người không chấp nhận Việt cộng, có thể đến cư trú an toàn. Nói cách khác, hầu hết trên thế giới đều hoan hỉ đón nhận sự tị nạn của người miền Nam Việt nam bỏ nước ra đi, vì không chấp nhận chánh thể cộng sản. Vì thế người ra đi tị nạn cộng sản chỉ còn một vấn đề chọn lựa, là đi nơi nào để cho thuận tiện về đời sống hàng ngày, về khí hậu cho thích hợp, nơi đã có nhiều người Việt định cư, về tổ chức giáo dục ở nước đó vào loại tốt nhất, về nơi dễ làm ăn dễ kinh doanh, về nơi có nền văn hóa cao, về nơi có tôn giáo thích hợp v..v..Chọn rất kỹ thế mà một số phải dời đổi đôi lần mới vừa ý. Mỹ là nơi số 1 được chọn lựa rồi đến Canada, đến Úc rồi mới đến các nước Tây Âu. Nước Nhật rất tốt nhưng đông dân quá làm ăn khó khăn hơn ở Mỹ và cũng khó hội nhập hơn ở Mỹ.
Trong bài này, tôi cho hai (2) điều khuyên rất chí tình và rất giá trị.
Thứ nhất xử dụng tài sản.
Tổng thống Tunisia, Ben Ali, tổng thống Ai cập, Hosni Mubarak, và gần đây nữa đại tá Gaddafi tuy có rất nhiều cố vấn loại giỏi, trả lương lớn, nhưng vì thiếu chuẩn bị, vì bất ngờ, nên đã mất hết tài sản đến nỗi có thể đi đến chỗ chết đói, hoặc xin trợ cấp xã hội nơi trốn tránh. Rút kinh nghiệm thê thảm đó, tôi khuyên anh em cán bộ lãnh đạo Việt cộng, ngay từ bây giờ lo thì vừa, không khéo trể mất.
– Rút tất cả tiền, kim cương hột xoàn, những của quí, ra khỏi tất cả nhà bank nhất là nhà bank ở Mỹ và ở các nước tự do. Tài khoản trong nhà bank của cụu tổng thống Tunisia, của Ai cập và ngay của Gaddafi mỗi vị trên 50 tỷ đô la bây giờ không còn một xu dính túi. Mỹ bao vây tài khoản, và sẽ trao lại cho chánh quyền mới nếu thấy chánh quyền đó thật sự là của dân chúng. Nếu anh em hỏi tại sao Mỹ có quyền gì bao vây tài khoản của mấy ông tổng thống bị truất phế đó. Xin hỏi Thượng Đế.
Nên nhớ nhà bank Thụy sỹ, nơi trên 100 năm nay các vị đại tham nhũng gửi tiền ở đó, đều mất sạch, nhưng không dám hé miệng kêu ca, vì càng kêu càng chết. Anh em gửi một số ở nhà Bank các nước cùng chủ nghĩa như Tàu, Cuba , Bắc Hàn lại càng rút gấp rút trước hết, vì nên nhớ, khi anh em mất quyền hành rồi, thì các nơi cùng chủ nghĩa đó ra tay hại anh em trước. Tại sao ? Sẽ giảng giải sau.
Rút hết về làm gì ? Đây là lời khuyên quí hơn vàng.
Phân phát hết cho dân nghèo để họ ăn được no, con họ có áo quần sách vở đến trường. Để cho các cháu gái khỏi đi làm điếm, đau cho nó, đau cho mẹ nó, nhục cho cha nó, xấu hổ cho giòng họ nó, khó coi cho địa phuơng làng xóm nó.
Làm thêm bịnh viện trường học cho dân nghèo. Ủy lạo cho những gia đình ngư dân bị bọn Tàu cướp giết, ủy lạo cho các gia đình bị ô nhiểm đau ốm, chết dần chết mòn trên cao nguyên, gần nơi khai quật bauxite của bọn Tàu. Anh em làm điều đó rồi khi ra nước ngoài, khỏi phải ân hận sau này, trái lại, lòng anh em thanh thản hơn, dễ chịu hơn. Nếu Maburak nếu tổng thống Tunisia có cố vấn thông minh sáng suốt như tôi đã bày cho anh em, thì hôm nay dù không còn chánh quyền trong tay, nhưng lương tâm bớt cắn rứt rất nhiều. Anh em tưởng tượng Maburak có trên 60 tỷ tức 60 ngàn triệu đô la Mỹ mà biết làm như tôi bày vẽ cho anh em, thì dân nghèo Ai cập đỡ khổ biết bao, mà bản thân Maburak cũng nhẹ người khỏi phải hối hận chết lên chết xuống như mấy ngày nay.
Nên nhớ, và luôn luôn nhớ, việc cho đàn em tẩu tán gọi là rửa tiền, hoặc mua nhà mua cơ sở kinh doanh ở nước ngoài v..v…không qua mặt được tình báo nước ngoài, và nếu không giải quyết trước thì đó cũng là cái hoạ lớn sau này.
Nên nhớ và lúc nào cũng nên nhớ, những đàn em lâu nay tin tưởng, nhờ nó cất dấu tiền, nhờ nó kinh doanh giả vờ, gọi là rừa tiền….những tên này sẽ phản bội trước hết, nó sẽ đi tố đầu tiên, để nó lấy công chuộc tội, khỏi bị xử bắn. Nên nhớ và lúc nào cũng nên nhớ, các bà vợ thứ hai thứ ba, lâu nay cưng chiều tin tưởng, lại là những người đi tố hết tội ác của anh em, nhất là tài sản cất dấu của anh em. Có thể còn tin được người vợ già nua xấu xí quê mùa ở nhà quê, mà lâu nay khi có quyền có tiền, anh em quên mất, những người đàn bà này có thể còn chia xẻ khi anh em xuống ngựa nhất là khi gặp hoạn nạn. Nên cho các bà đó một ít để khi ra đi đến xứ người, anh em đỡ ân hận vì mình đã ở quá tệ với các người vợ trước, vợ cả. Nếu còn cha mẹ già cũng nên cho cha mẹ chút ít không nên cho nhiều có thể làm hại đến tánh mạng của cha mẹ. Tôi bảo cho chút ít thôi, vì khi anh em tẩu thoát rồi, dân chúng sẽ chưởi rủa anh em làm cha mẹ anh em ở lại phải nghe những lời nguyền rủa đó, sinh bịnh có thể lìa trần sớm hơn kỳ hạn của tuổi thọ. Và mang một ít ra đi mà thôi và không ai đi với anh em thì anh em đành đi một mình vậy, và như thế càng khỏe cho anh em, khỏi vướn víu khỏi thê thằng tử phược.
Thứ hai Đi đâu.
Lời khuyên thứ hai này còn quí hơn kim cương hột xoàn vì là một bài toán khó tìm đáp số trúng. Tôi nghĩ từ ngày có biến động có lật đổ ở Bắc Phi các bạn cũng có những người lo nghĩ nếu bỏ chạy thì chạy đi đâu. Các bạn có tìm đáp số nhưng theo tôi là đáp số trật, mà trật là không khác gì đem thân nạp mạng cho kẻ thù của anh em.
Chắc nơi mà anh em nghĩ đến nhiều nhất là Trung quốc và Bắc Hàn. Tôi bảo ngay đó là đáp số trật, cực kỳ trật, nếu anh em chạy sang Tàu sang Bắc Hàn thì thà anh em ngồi nhà chờ đối phương nó bắt may ra còn sống, chứ đến hai nước bạn kia thì xem như tự sát. Vì sao vậy ?
Anh em nên nhớ chưa bao giờ người cộng sản Trung quốc thương anh em đâu. Từ xưa đến nay, điều này không thay đổi, dù ngoài môi mếp nói đủ thứ anh em, nào mười sáu mười bảy chữ vàng, là những lời xạo mà anh em đã rõ đã đau khổ vì nó.
Anh em nên nhớ giá sử một người cộng sản Tàu có một viên đạn định bắn hai người một là anh tư bản Mỹ, một là người anh em chẳng hạn, nếu phải chọn một, thì nó bắn người anh em và bắt tay làm ăn với anh tư bản Mỹ lý tài này. Hiểu được như vậy đó, mới gọi là hiểu người Tàu cộng.
Cho nên khi các bạn hết thời rồi mà chạy đến các nước gọi là cộng sản hiện nay, thì không lâu, bạn thành một món hàng bán cho tình báo Mỹ. Nhớ, nhớ, và luôn luôn nhớ, người Tàu cộng họ đang say sưa nghiện ngập kinh tế thị trường, nên dưới mắt họ đều là hàng hóa có thể bán kiếm lời, kể cả cha mẹ vợ con nếu cần. Dù có đang hấp hối cũng gắng khuyên con cháu điều đó rồi mới lià trần, nghen các bạn,
Như vậy là Tàu, bắc Hàn, Cuba không được rồi. Ba nước này rất thèm tiền dù Tàu là đại tư bản, nên các bạn không còn là đồng chí nữa, mà quí hơn đồng chí, là món hàng cho tình báo Anh, Mỹ…
Anh em có nghĩ đến Miến điện đến Iran và vài nước độc tài chống Mỹ. Không nên non dại như vậy, vì số mạng của những chính thể độc tài ấy cũng sắp hết rồi. Anh em chưa kịp đến thì ở đó phe đối lập sắp lên thay thế rồi. Cho nên không dại gì đến những tử điạ đó.
Anh em nghĩ đến Mỹ, Pháp Anh Canada Úc …..những nước tư bản có nền văn minh bảo vệ nhân quyền, tức bảo vệ anh em. Hơn nữa có một số đông anh em tuy chưa chạy nhưng đã có sẵn nhà cửa xe cộ xí nghiệp đang làm ăn ngon lành ở các nước đó rồi. Hơn nữa, lâu nay đã có những đồng chí hoạt động ngầm ở đó rồi, bây giờ anh em đi đến đo là thuận tiện nhất. Mới nghe có lý, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nhân quyền anh em được bảo vệ, anh em được hưởng tự do dân chủ tối đa, thứ mà khi cầm quyền anh em rất ghét, nên nhốt lập tức tên nào mở miệng nói dân chủ tự do, dù nó nói chơi lúc trà dư tửu hậu. Nhưng nghiệt một điều, là pháp luật các nước này nó hoàn toàn độc lập, và không hối lộ nó được, nên tuy có nhân quyền có tự do nhưng anh em cũng rất dễ tự do vào tù, tự do ra toà trả lời tội lỗi của anh em, và tài sản của anh em. Cho nên những nước đó là tử địa phủ đầy bông hoa của anh em. Đừng ngây thơ rồi chết không kịp ngáp.
Như vậy, các nước cộng sản không được, các nước độc tài không được, các nước văn minh như Mỹ Anh Nga Pháp …không được thì còn nước nào mà đi đến ?
Đấy thế, lời chỉ bảo, lời khuyên của tôi, sự cố vấn của tôi, mới có giá trị thực tế. Anh em đọc kỹ vì điều này quan trọng bậc nhất của anh em hiện tại , bàn bạc nghiên cứu kỹ, tìm các người thân nhất thông minh nhất mổ xẻ nghiên cứu kỹ, anh em mới sáng tỏ được vấn đề, mới thấy lời khuyên của tôi là quí báu, là thiết thực, và rất chân thành giúp anh em cho tai qua nạn khỏi, đi đến chỗ an toàn mà không còn áy náy, vì đã làm từ thiện trước khi bỏ xứ sở ra đi.
Cách đi.
Có thể có nhiều cách đi, nhưng theo tôi nghiên cứu hộ cho anh em có hai cách dễ nhất và tương đối an toàn nhất.
Tài sản từ nhà bank khắp nơi rút về hết ( làm ngay từ đầu chậm trể việc này khó thành) bất động sản trong và ngoài nước bán sạch dù giá rẻ. Tất cả cho người nghèo để sau này đở hối hận, giữ lại một ít vàng lá, kim cương hột xoàn để làm tiền mãi lộ hối lộ đến nơi an toàn.
Hoặc đi máy bay từ Hà nội hay Sai gòn đến thủ đô Pakistan. Nếu đi máy bay sợ lộ vì vé máy bay bọn tình báo quốc tế kiểm soát rất dễ, thì đi đường bộ. Qua bắc Lào dùng ngựa lên miềm Tây Bắc Trung quốc nhờ bọn chuyên dẫn đường theo con đường bọn buôn lậu, bọn ngoài pháp luật, bọn buôn nha phiến, buôn vũ khí, xử dụng. Con đường ngày xưa Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh miền Tây vực luôn luôn gặp cướp bóc yêu quái cản trở, phải nhờ Tề Thiên, Trương bác Giới bảo vệ, mới đi đến nơi về đến chốn. Dùng con đường đó đến Pakistan. Vàng lá và kim cương khai thông đường đi an toàn nhẹm lẹ. Pakistan là nước ban ngày đồng minh của Mỹ, ban đêm đồng minh với bọn Hồi giáo quá khích, bọn Al-Qaeda, Taliban nên không ở lâu được vì rất dễ thành món hàng của chánh quyền, hoặc bị dân chúng giết lấy tiền nếu biết là tư bản đỏ đi trốn. Phải giả dạng dân buôn hàng chuyến, loại tầm thường nghèo khổ, nhưng lại là thứ giang hồ bạc mạng, dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
Đoạn chót đến nơi an toàn nơi thiên đường hạ giới.
Dùng kim cương hột xoàn đến tiếp xúc với nhóm Al-Qaeda, Taliban. Cho nhóm này biết kỹ lý lịch của mình, biết nỗi căm thù đế quốc Mỹ, nỗi hận thù bọn da trắng, nỗi uất ức với đạo Thiên Chúa, căm hận bọn Do Thái phản bội, có cảm tình đặc biệt với dân độc anh em Palestine đau khổ…..Móc hết trong túi còn bao nhiêu hiến sạch cho tổ chức Anh Em Hồi giáo, và cùng ăn cùng ở cùng chia xẻ với anh em Hồi giáo.
Bạn được chấp nhận ngay vì lý tưởng, vì nỗi căm hận của bạn, và vì bạn hiến hết tài sản dù không còn bao nhiêu, cho tổ chức, nhưng sự hiến hết đó là một quyết tâm lớn của bạn, nên được nhóm Al-Qaeda tin tưởng. Bạn được dẫn xuống các địa đạo bí mật kiên cố đến nỗi mấy chục năm nay tình báo Mỹ tình báo NATO đành bó tay chịu thua. Mỹ và đồng minh đã tốn biết bao công của mà đành chịu thua không bắt được Bin Laden. Cho nên bạn yên tâm ở đó không sợ thằng nào hết.
Tôi dám cá với anh em bộ chánh trị Việt cộng không có chỗ nào an toàn hơn chỗ tôi vừa chỉ. Anh em cứ đi hỏi đi nghiên cứu kỹ rồi mới thấy lời khuyên của tôi quí hơn châu báu. Tôi mong các bạn Good Luck !