Chánh quyền Việt cộng sẽ sụp đổ rất gần

Chánh quyền Việt cộng sẽ sụp đổ rất gần

Phản bác bài “ Tại sao VN sẽ không sụp đổ” của ký giả Carl Robinson

Nguyễn Liệu

Các cuộc nổi dậy cuả dân chúng các nước Bắc Phi lật đổ thành công các chánh quyền độc tài hiện nay, là một sự khích lệ lớn lao đến những nước bị trị bởi những chánh quyền độc tài, độc đảng, hà khắc, trong đó có Việt Nam. Các chánh quyền độc tài hà khắc với dân chúng đang hoảng hốt lo sợ dân chúng vùng lên,  nên càng ra sức đàn áp dân chúng bằng mọi cách để duy trì dược ngày nào hay ngày đó. Tăng cường công an cảnh sát,  tăng cường đám du côn đầu trộm đuôi cướp, nghiêm lệnh cho các đảng viên… theo dõi kèm cặp từng người dân,  từng gia đình, để chận đứng nổi bất bình của dân chúng.

Chánh quyền càng hoảng sợ càng đàn áp dân chúng,  thì phản ứng ngược lại,  dân chúng càng phẩn uất càng mạnh dạng vùng lên.

Thế mà một ký giả, tôi nói ngay ông Carl Robinson, một ký giả đến Viêt Nam nhiều lần, chuyên viết về Việt Nam khi còn chiến tranh, và mới đây,  theo ông đã mất hết 16 tháng ở Việt nam để viết một bài báo với nhan đề “ Tại sao Việt Nam sẽ không sụp đổ ?”

Đọc kỹ bài viết của Carl Robinson tôi đi đến kết luận, ký giả một thời nổi tiếng này đã suy đồi một cách kinh khủng. Phải chăng vì già nua lú lẫn, phải chăng vì muốn cho visa được trót lọt qua các nước độc tài xem dân như cỏ rác . Hoặc phải chăng tận dụng kinh nghiệm và năng khiếu làm thế nào viết một bài vô thưởng vô phạt, để khi đến chánh quyền không bị hành hung, đến dân chúng không bị đả đảo. Hoặc là, bài báo được chánh quyền tuy thất nhân tâm, nhưng không thất đô la Mỹ, trả giá. Ký giả cũng là một con người,  nhất là con người về già, nghị lực, khả năng không còn, nên liêm sỉ cũng không còn. Tôi chưa nói đến ngay khi còn cuộc chiến, ký giả ngoại quốc mà Carl Robinson là một, đến Sài gòn, vì Sài gòn có tự do, có chỗ ăn chơi, và nơi cũng “ dễ kiếm chút cháo”, và cũng là nơi an toàn ( Nằm  ở Hotel sang ở Sài gon viết bài,  ký tại mặt trận Khe Sanh, mặt trận An Lộc, ở đường 19 An khê….mùa hè đỏ lửa Quảng trị……Những nơi làm ăn lý thú đó ám ảnh mãi trong đầu óc của đám ký giả bịnh hoạn này, nên trong năm vừa rồi,  cũng do ông ký giả già hết thời này,  tập họp những bạn đồng nghiệp về lại Sài gòn,  để ghi dấu những kỷ niệm lý thú, ở quê hương đầy tan nát đầy thù hận này …Tôi có thể nói mà không sợ lầm lẫn rằng,  các ký giả như Carl Robinson và đồng bọn,  đã đóng góp rất hữu hiệu cho việc thất bại của miền Nam Việt Nam quốc gia, trước 1975, và ngày nay là khách quí,  là ân nhân,  của chánh quyền cộng sản bán nước ở Việt Nam. )

Robinson lớn láo viết :

” Sau khi thăm viếng rộng khắp Việt Nam trong 18 tháng qua, tôi có thể báo cáo rằng Hà Nội không cần phải lo lắng nhiều. Đơn giản là chính quyền Việt Nam sẽ không đi theo Tunisia, Ai Cập và có lẽ Libya để có thể sụp đổ trong thời gian ngắn”

Một nhận xét hồ đồ. Không đi theo nghĩa là sao ? Ý bảo rằng nếu có sự vùng lên thì chánh quyền đủ sức tàn ác tiêu diệt dân chúng,  chứ không phải như Tunisia như Ai cập không nở đàn áp đẩm máu, tổng thống đành bỏ đi . Cho nên tác giả viết rất rõ chi tiết “ và có lẽ Libya” vì tên độc tài Gaddafi có đủ trái tim của súc vật, như bọn cầm quyền cộng sản, nên có thề không giống các nhà độc tài nhưng còn có chút ít lương tâm của con người, đã rời chánh quyền,  không nở tàn sát dân chúng như tên đồ tể Đặng tiểu Bình đã thảm sát hàng vạn sinh viên Trung quốc ở Thiên an môn trước đây 20 năm.

Nếu nhận xét như thế,  chẳng những không đúng,  mà có thể rất ác tâm khuyên báo kín bọn Việt cộng hiện tại ra tay đàn áp chứ không nên theo chánh quyền cũ của Tunisia và Ai cập. Đó là một sự xúi dại.

Bộ chánh trị Việt cộng,  nói chung là cán bộ cao cấp,  rút kinh nghiệm sự đổ vở chớp nhoáng ở Ai cập, ở Tunisia,  nên chúng sẽ khôn ngoan hơn cả hai chánh quyền đó,  bằng cách cao bay xa chạy trước. Chuyển tài sản tẩu tán mỏng,  không tập trung vào ngân hàng lớn để bị phong tỏa,  thay vì chạy trốn ở các nước văn minh dân chủ, chúng mai danh ẩn tích ở Bắc Hàn ở Cuba,  hoặc lo lót mua chuộc bọn Taliban khủng bố cho ẩn núp ở các hang sâu nơi sào huyệt của chúng,  để khỏi bị ra tòa án quốc tế,  hoặc khỏi bị phanh thây vì thù hận của dân chúng.

Hơn nữa, nếu ở Việt Nam dân chúng vùng lên, thì tức khắc chánh quyền Mỹ can thiệp để bảo vệ sự thành công, điều này không xãy ra ở Tusia ở Ai cập và Lybia …nói chung ở những xứ Hồi giáo, vì Mỹ rất dè dăt ở những xứ này,  vì đề phòng và phải cẩn thận theo dõi nhóm Hồi giáo quá khích, có thể nắm chánh quyền mới hay không. Đó là quyền lợi thiết thực chống khủng bố của chánh quyền Mỹ.

Việt nam không có Hồi giáo quá khích,  nên Mỹ không e dè xem chừng,  mà phải ra tay gấp rút giúp đỡ phe nổi dậy,  để thực hiện một xã hội dân chủ nhân quyền, mục tiêu chính của siêu cường Hoa kỳ lâu nay.

Carl Robison viết :

” Nói cho cùng, ưu thế chính trị của họ đã được hiến pháp bảo đảm. Vào đầu tháng Giêng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái xác nhận uy quyền này và cam kết sẽ không bao giờ chấp nhận chính trị đa nguyên”

Qua lời nhận xét này chúng ta có thể thấy,  hoặc tác giả không hiểu gì hết bản hiến pháp của những nước độc tài, nhất là cộng sản;  hoặc anh ký giả này “ láo cá” viết xỏ bọn ngu đần cộng sản,  vì chúng tin tưởng một cách ngu dại có hiến pháp bảo vệ cũng như có Trời bảo vệ.

Nhưng theo tôi tác giả bài báo không hiểu cái giá trị của hiến pháp cộng sản. Người ta bảo hiến pháp của một chánh thể độc tài không bằng miếng giấy lộn bỏ vào sọt rác. Hiến pháp của Việt cộng cũng có viết tự do ngôn luận, tự do hội họp, và đủ thứ tự do…nhưng Carl Robinson đã ăn dầm nằm dề ở Việt nam,  có thấy được người Việt nam có tự do, kể cả đảng viên cộng sản,  hay không. Tại sao không dám viết thẳng thắn “ ưu thế chánh trị của họ được bảo đảm vì họ có bộ máy công an,  cộng thêm côn đồ,  kèm cặp dân chúng rất hữu hiệu. Vì họ có một tài sản quá lớn. Vì họ là tay chân thân tín nhất của Trung cộng…”

Sự thật nhờ có những thế lực đó chánh quyền Việt cộng lâu nay tồn tại, nếu không thì Viêt nam đã trở thành một nước tự do dân chủ phú cường từ lâu rồi.

Nhưng đến nhận xét này thì không còn hoài nghi gì nữa,  ký giả già Robinso lú lẫn đến thiếu liêm sỉ :

“ Thay vì theo đuổi một mục đích chung và đoàn kết thì mọi người đều chỉ lo cho bản thân, cái tâm lý sauve qui peux (mạnh ai nấy lo cho bản thân) đã dẫn đến sự sụp đổ thình lình của miền Nam”

Dù trên 40 năm rồi tôi chắc chắn ký giả Carl Robinson cũng không thể xoá bỏ được hình ảnh toàn dân toàn quân Miền Nam quốc gia Việt Nam,  đã một lòng chiến đấu kiên cường chống bọn cộng sản Bắc Việt xâm lược. Ông bảo người miền Nam chỉ lo bản thân với tâm lý Sauve qui peut, có lẽ ông lộn chính đám ký giả ngoại quốc nhút nhát lo sợ và viết dối trá để kiếm ăn,  nên mới sauve qui peut, khi giặc đến chân,  chứ dân chúng Việt nam và binh sĩ Viêt nam chưa bao giờ mang tiếng  Sauve qui peut. Robinson sinh ra,  lớn lên thừa hưởng không khí tự do dân chủ,  mà không hiểu đoàn kết là gì, chắc chắn không phải là câm miệng,  rơm rớp nghe theo lệnh,  không được quyền phê phán,  mới gọi là đoàn kết.?

Nếu ông bảo người lãnh đạo miền Nam Việt nam thiếu tài năng không có tầm nhìn xa thấy rộng …thì khả dĩ còn có thể chấp nhận,  chứ ông bảo dân chúng miền Nam thì sai hoàn toàn,  sai trên trăm phần trăm. Sự thực tại sao Miền Nam Việt nam thua Việt cộng miền Bắc,  tôi nghĩ rằng ký giả già Robinson đã biết rồi chứ. Nếu chưa biết,  thì chịu khó đến nhà ngoại giao đểu cáng Henry Kissinger đang nằm thở pheo pheo ở Boston, hoặc đến nhà mồ của viên tổng thống gian lận Richard Nixon hỏi thì biết rõ.

Carl Robinson nên ghi kỹ vào trí óc rằng,  Việt cộng Bắc Việt thu tóm miền Nam Việt Nam, nói theo ngạn ngữ Việt Nam là “ Chó ngáp nhằm ruồi”, chứ không phải vì quá cứng rắn không chịu thỏa hiệp,  hoặc vì dân miền Nam không biết đoàn kết như theo nhận xét sai trật một cách ác ý của ông.

Ông đưa ra lý do dân chúng Việt nam bây giờ đầy đủ thỏa mãn nên không dám làm xáo trộn sợ mất đi lợi tức đang có được :

“ Cơ bản là người Việt đang đủ thoả mãn trong số phận của mình với mức thu nhập trung bình đang tăng trưởng đều đặn hướng đến mức 2.000 đô la một năm”

Có lẽ ông viết theo bản báo cáo của chánh quyền về sự sung túc của dân chúng chăng ? Ông ra khỏi khách sạn Sài gòn chừng vài chục dặm,  ông ra miền Trung, ra miền biên giới Bắc Việt với Trung quốc,  để ông thấy cuộc sống của dân chúg như thế nào. Có lẽ ông lẩn quẩn vồ vập với đám đại gia của chánh quyền ở các thành phố lớn,  nên không thấy cảnh trẻ con phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí,  thiếu tiền lo lót cô thầy giáo, vì nghèo đói con gái phải đi làm điếm trong nước và cả ngoài nước v..v….

Và ít nhất,  ông cũng phải biết rằng,  lợi tức tính theo đầu người ở Tunisia ở Ai cập cao hơn ở Việt nam rất nhiều,  thế mà dân chúng hai nước này đã can đảm vùng lên và đã thành công vẻ vang. Cho nên Carl Robinson phải biết rằng,  đói nghèo là một yếu tố chứ không phải là yếu tố duy nhất để dân chúng vùng lên lật đổ chánh quyền. Ông quên rằng còn nữa chứ, còn danh dự, còn quyền sống của con người, còn ham muốn văn minh tiến hóa, nhất là còn lòng yêu nước nữa chứ. Ông nhìn người Việt Nam quá thấp, ông quên rằng nước Việt nam còn tồn tại bên nước thực dân to lớn và ti tiện Trung hoa đến ngày nay,  là vì lòng yêu nước,  vì sự tự do, vì danh dự con người Việt nam,  chứ không phải vì cái bao tử của con người Việt Nam như ông đã khẳng định một cách sai lệch tai hại.

Ông còn vũ đoán :

“Con cái của họ hoàn toàn bị mê hoặc bởi chủ nghĩa vật chất và ăn chơi.”

Điều này có,  nhưng không hoàn toàn như vậy. Một số lớn tuổi trẻ Việt Nam sinh sau năm 1975, nhất là sinh sau năm 1990 thì hoàn toàn không bị mê hoặc của chánh quyền. Vì đảng cộng sản từ đó, không còn dám nói lý thuyết nữa,  mà chỉ là nhóm người làm kinh tế,  làm giàu càng nhanh càng tốt,  nên không thể mê hoặc được lớp trẻ. Trong khi đó,  lớp trẻ nhờ các phương tiện truyền thông của thời đại mới, chúng mơ ước được sống như được sống ở Mỹ ở các nước Tây Âu. Chúng khinh bỉ cuộc sống của người dân Bắc Hàn, Trung quốc, Cuba… Hãy nhìn con số du học sinh hàng năm thì biết lớp trẻ không hoàn toàn bị mê hoặc như nhận xét vội vã thiếu suy nghĩ của Carl Robinson. Lớp trẻ có ước mơ tự do dân chủ nhân quyền ở phương Tây ở Mỹ, sẽ là lớp tiền phong cho phong trào vùng lên đạp đổ chế độ hạn chế ti tiện tội ác của chánh quyền cộng sản hiện tại.

Thêm vào đó, kinh tế càng phát triển song song với sự tham nhũng phát triển, cho nên mực sống của cán bộ cộng sản quá xa cách mực sống của dân chúng, và từ đó nảy sinh sự thù hận chánh quyền. Và đó là một lý do chính vùng lên lật đổ bọn chánh quyền tham nhũng.

Ngược lại,  nếu kinh tế suy thoái, nạn lạm phát phi mã, vật giá leo thang như hiện nay,  thì cuộc sống của dân chúng quá thiếu thốn, trong khi bọn cán bộ chánh quyền vẫn ăn chơi xa hoa đều đều,  thì đó là động cơ bột phát châm ngòi nổ của phong trào cách mạng vùng lên tiêu diệt bọn chánh quyền cướp bóc, phản quốc.

Cho nên cả hai trường hợp dù kinh tế phát triển mạnh,  hoặc kinh tế suy thóai,  đều thuận tiện xảy ra cuộc cách mạng lật đổ bọn cầm quyền Việt cộng hiện nay.

Thuận tiện hơn các cuộc cách mạng ở Bắc Phi vừa rồi, cuộc cách mạng Việt Nam bùng lên là lập tức siêu cường Mỹ,  và các nước văn minh Tây Âu tiếp tay, ủng hộ, và gần 4 triệu Việt kiều ở nước ngoài tức khắc ra tay ủng hộ tiếp sức. Do đó cuộc nổi dậy ở Việt nam thuận tiện hơn, có điều kiện ủng hộ tốt hơn các cuộc cách mạng ở Bắc Phi vừa rồi. Thế mà tại sao ký giả Carl Robinson bảo không thể có cuộc cách mạng ở Việt nam ?

Nguyễn  Liệu

Bình luận về bài viết này