NHƯ XƯA I thơ Sông Hậu
NHƯ XƯA I
Người đi rồi có trở về
dòng sông Em gội tóc thề ngày xưa
Lặng thầm sớm nắng chiều mưa
con đò bến cũ – Em đưa mỗi mùa ?
Đông sang nước nổi, gió lùa
lạnh lòng thiếu phụ – Ai chia xẻ cùng ?
Con thơ thiếu lửa cha nung
trông mây mù mịt nửa khung trời sầu.
Nghĩa tình ấy đến nơi đâu
nỗi gì đành đoạn xa nhau hỡi Chàng ?
Cha không còn bước vững vàng
Mẹ già lụm cụm lội làn nước trôi.
Xuân nay đã mấy Xuân rồi
lỡ lời khi giận – Chàng ơi hãy về !
Vui Xuân thăm thắm tình quê
Em và Chàng dệt trăng thề như xưa.
Sài Gòn – 27/12/2009 – Sông Hậu.
NHƯ XƯA II
Vầng mây lơ lửng lưng trời
nắng thăm thắm đỏ, sao Tôi buồn buồn
Nghe làn gió bỗng bay vương
yêu chưa thành đạt nên tương tư sầu ?
Ngày mai Em sẽ về đâu
bờ cau lộng bóng dây trầu xanh xanh
Hay là lối phố không Anh
người đi tấp nập – mong manh tơ tình ?
Từ khi thả áo thư sinh
đời chia đôi ngả hành trình tha phương
Ca ba – Em lội màn sương
về căn gác trọ càng thương thân mình.
Biệt tăm mái ấm gia đình
lấy chi đâu có nghĩa tình quê hương
Canh dài gối lẻ mộng thường
Em còn gánh nỗi đoạn trường – Ai hay ?
Lẽ nào nhấm mãi vị cay
nên thơ Em lại càng say nồng nàn
Hạ sau Em sẽ gần Chàng
cầm bông phượng đỏ yêu Nàng như xưa.
Sài Gòn – 24/05/2010 – Sông Hậu.
NHƯ XƯA III
(Tặng “Hoa Tím”)
Hoa chi tim tím
dòng thơ
Người đi có nhớ Người chờ mênh mang ?
Cách nhau
muôn dặm quan san
biết làm sao kẽ tóc Nàng như xưa ?!
Chiều nghiêng
nhánh trúc đong đưa
bờ ao trước ngõ lưa thưa tơ vàng
Tôi sang
khi tiễn đưa Nàng
nắng rơi rơi đậu đôi làn môi son.
Xa nhau
đã mấy Xuân tròn
lặn vào viễn xứ Nàng còn thương không ?
Bờ ao lối cũ
hằng mong
Nàng về cho thỏa nỗi lòng như xưa …
Sài Gòn – 27/02/2011 – Sông Hậu.
![]() |
