Chúc Têt các nhà độc tài
Chúc Têt các nhà độc tài
Phân loại: Chính trị
Nguyễn Giang | 2011-02-03, 10:53
Làn sóng biểu tình tại Trung Đông và Bắc Phi tạo ra hiện tượng lạ: các lãnh đạo độc đoán bỗng thi nhau tuyên bố sẽ ra đi, không sớm thì muộn.
Chưa nghe hết tin “Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak sẽ không tái tranh cử” thì lại đến “Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nói sẽ từ nhiệm vào năm 2013”.
Ngay tại nước tạm ổn định như Jordan, Quốc vương Abdullah giải thể chính phủ để đối phó với biểu tình.
Các lãnh đạo Algeria và Syria hiện đang gồng mình chờ biến động ập tới.
Bão sa mạc Tunesia mà có người chơi chữ gọi là sóng thần ‘tunisami’, đang rung chuyển vùng Trung Đông, ngoài ý muốn của các đồng minh Phương Tây.
Quyền lực thời nay thật khó trường tồn.
Khi ảnh của quý vị bị dân xé tan ngoài phố thì sự tan rã ập đến thật nhanh.
Tìm nơi trú ngụ
Phương Tây nhất định không còn là nơi an toàn để đi các nhà cựu độc tài sống lưu vong như xưa vì kể cả khi các chính phủ ‘cựu đồng minh’ muốn bao che, báo chí, các hội nhân quyền, hệ thống truyền thông cũng không để yên.
Thuỵ Sĩ cho đóng băng tài sản nhà Ben Ali, Canada thì tước thẻ định cư của thân nhân bà Trebalsi, cựu phu nhân tổng thống Tunesia.
Danh sách các nước sẵn sàng đón nhận các lãnh đạo ‘ngã ngựa’ đang nhỏ lại nhanh chóng.
Ở châu Âu, ngoài Belarus vừa đón ông Bakiyev của Kyrgyzstan còn có Montenegro cho ông Thaksin Shinawatra của Thái Lan trú ngụ.
Vùng Trung Đông có Ả Rập Saudi vừa đón ông Ben Ali và Dubai vẫn là nơi tạm trú của những vị bị truy đuổi.
Còn ở Đông Á, Bắc Hàn vẫn có thể đón ai thất cơ lỡ vận nhưng sinh hoạt ở Bình Nhưỡng chắc không mấy vui.
Sáng họ có thể ra đường ngắm tượng Kim Nhật Thành, tối về nhà xem tivi độc một kênh tuyên truyền tiếng Triều Tiên.
Chạy sang Trung Quốc cũng không hẳn là tốt vì nước này thường hay mặc cả với các đại cường Phương Tây nên chắc gì đã thương gì những kẻ thất thế.
Thậm chí Hong Kong, dưới quyền Trung Quốc, đã không cho ông Thaksin được lưu trú.
Nhiều nhà độc tài châu Á gửi tiền của ở Singapore nhưng tòa án xứ này vẫn dùng luật Anh và nếu có tranh tụng đòi tiền của thì cũng chưa biết thế nào.
Như thế, nếu chạy đâu cũng không thoát thì cách hay nhất là để tiền trong nước, nhờ nhân dân giữ, vừa khỏi vất vả khuân đi vác lại mà cuối cùng vẫn bị tịch thu.
Khôn ngoan kiểu châu Á?
Ở Miến Điện, nhân nghị viện mới khai mạc, tin tức nói “Thống tướng Than Shwe không ra tranh chức tổng thống”.
Tôi nghe một đồng nghiệp từ BBC Miến Điện nói đừng ai ngây thơ cho rằng ông Than Swe rút đi không kèn không trống.
Khôn ngoan hơn các nhà độc tài Trung Đông, ông ta tin rằng diễu võ dương oai khi tuổi đã già là điều tối kỵ nên chọn cách rút vào hậu trường để giật dây.
Làm thế vừa ít phải chịu trách nhiệm trực tiếp, vừa kín đáo lo cho con cháu, thân thuộc làm ăn, tẩu tán tài sản đúng nơi, đúng chỗ.
Hôm trước một anh bạn tại Pháp nói với tôi sao dạo này ở Việt Nam nhiều cụ “nguyên” phát biểu rất mạnh về dân chủ hóa, cứ như là sắp ủng hộ hẳn “đa nguyên”.
Có người nói vì các cụ về làm dân nên nhìn và nghĩ cũng gần dân hơn.
Nhưng có thể đây là trí khôn châu Á, nói mạnh để tránh trách nhiệm lỡ khi có chuyện?
Biến động Đông Âu hồi 1989-1990 từng bị một số vị ở Việt Nam coi là “cơn ác mộng”, “trận động đất”.
Nhưng so với những gì xảy ra hiện nay ở Trung Đông thì chuyển đổi thể chế Đông Âu trong hòa bình và văn minh là giấc mộng vàng cho tất cả.
Các cựu lãnh đạo cộng sản ở Nga, Ba Lan, Hungary, Tiệp không ai phải bỏ nước đi sống lưu vong.
Có người còn tiếp tục giữ các vị trí trong môi trường mới và để lại danh tiếng, còn cháu họ cũng không phải trốn đi đâu cả.
Mới tuần qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khai trương bức tượng của cố Tổng thống Boris Yeltsin, cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Nga nhưng cũng là tổng thống dân
chủ đầu tiên của Liên bang thời hậu Xô Viết.
Bởi thế, nhân dịp Tết Tân Mão, tôi chúc các nhà độc tài khắp bốn phương trời hãy bình tĩnh nhìn thời thế, và chọn cách rút lui sao cho yên ấm, lịch lãm.
Tôi cũng mong các vị “đương” nếu không còn phép gì giúp dân giúp nước thì tìm cách hiền hòa chuyển sang vị trí “nguyên” để mọi bề được “nguyên vẹn”.
Đ