HÁI MƠ thơ Sông Hậu
HÁI MƠ
Đò đưa lữ khách
sang sông
nắng xuân phơi phới nỗi lòng người thơ
Đò ơi
có biết Ai chờ ?
Tôi người lữ khách từ bờ Hậu Giang
Nửa đời Tôi
đã lang thang
tìm Cô duyên thắm nồng nàn như thơ
Đưa Cô
đi hái trái mơ
tựa lưng đồi tím mộng chờ trăm năm
Trái đà mơn mởn
lặng nằm
đợi trăng mười sáu lên thăm lưng đồi
Tôi và Cô
đến đây rồi
Ta nâng tay hái, Ta ngồi trong trăng
Tóc Cô
lẫn tóc chị Hằng
óng a óng ánh tình giăng tơ tình
Ngọc ngà
sóng sánh lung linh
cũng không bằng cánh tóc mình thương nhau !
Sài Gòn – 28/02/2011 – Sông Hậu.
ĐỪNG NÓI YÊU NHAU
Ghét nhau là lẽ
thường tình
bởi thương nên ghét cho mình nhớ nhung
Ngoài hiên
nhánh lá rung rung
gió đi, gió đến nửa khung trời rồi
Tôi sang một đỗi
bồi hồi
mặc cho lá rụng – Cô ngồi mông lung
Ai không có lúc
ngại ngùng
sao Cô chưa tỏ, bỗng dưng lắt đầu ?
Thôi thì
đừng nói yêu nhau
để cho đôi mắt xanh màu ngẩn ngơ …
Sài Gòn – 28/02/2011 – Sông Hậu.
MƠ MÀNG
Dìu Em xuống phố
cuối tuần
gió còn đưa vị hương Xuân nồng nàn
Bỗng dưng
Tôi đứng mơ màng
Hạ sang – Em có yêu Chàng nữa không ?
Hay là
Em vội sang sông
khi Chàng lỡ bước thành chồng Người Ta ?
Yêu Chàng
từ cõi thi ca
Em đâu cần biết Người Ta thế nào !
Yêu cho
núi lở đá nhào
từng con sóng biển vỗ vào con tim
Đôi Ta
như những cánh chim
bay về đâu cũng vì tìm đường yêu.
Sài Gòn – 27/02/2011 – Sông Hậu.