Câu chuyện đổi đời (18) Tiểu thuyết xã hội – Chương 18 Nguyễn Quang
Câu chuyện đổi đời (18)
Tiểu thuyết xã hội – Chương 18
Nguyễn Quang
Họ trở về Sài Gòn sau chuyến du lịch cùng làm việc ở Phú Quốc, đối với các doanh gia cũng như nhà văn hầu như không có khoảng cách giữa ngày và đêm. Kết quả cần lao của họ chính là tạo ra hiệu quả kinh tế qua sản phẩm hay đối với các văn nhân đó là những tác phẩm nhằm biến đổi xã hội.
Chỉ trong vòng không đầy một tuần lễ bộ mặt của một phần thế giới Bắc Phi và Trung Đông đã biến đổi hẳn từ các chế độ độc tài sang dân chủ. Khi đã nắm quyền, lãnh tụ nào cũng tham quyền cố vị trên vài chục năm và không ai chịu rời quyền lực, nơi những xứ sở này trong các thập kỷ trôi qua cũng đều có bầu cử, ứng cử…Nhưng không ai có quyền gì cả ngoài cái quyền thất nghiệp, quyền ngậm miệng, quyền được tồn tại và vứt bỏ cái đầu…Còn các nhà độc tài trong cách kiểu sách Quân Vương ‘Tàn bạo và bao dung: quân vương phải biết cách làm cho dân vừa yêu lại vừa sợ. Được yêu là lạc thú của con người, còn được dân sợ là lạc thú của bậc quân vương.’
Thiên An Môn lập lại ở Libya, những chiếc máy bay của lính đánh thuê đã bắn xả cùng ném bom bừa bãi vào dân lành, những cổ súng cao xạ từ các tòa nhà cao cũng như từ các chiến xa quay đầu nã vào đám đông biểu tình! Đại pháo nhắm ngay vào một ngôi đền Hồi giáo và không biết có bao ngàn thương vong! Từ Napoléon đến Đặng Tiểu Bình và thế kỷ 21 vẫn là những chuyện phi nhân tính luôn tiềm ẩn trong lịch sử. Các triều đại đều qua đi đã để lại dấu ấn về sự tàn nhẫn để các vương triều tồn tại hơn là gợi lại các vì vua minh triết.
Người nữ nhớ lại lời nói lúc chia tay với viên Giám đốc du lịch ‘Trước hết là cứu môi trường thuộc khu du lịch của chúng tôi trước khi Trung Quốc nó thò cái mũi Chệt đến đây mà kết quả cũng trúng thầu, cũng trở lại sự hôi thúi hơn ban đầu như con sông Thị Nghè ở Sài Gòn mà thôi…’ Quả đúng vậy, không còn chữ NẾU ở thời điểm này, tất cả người dân không ai thích Cộng sản, thứ rác rưởi của thời đại, hay mọi người đều thích đồ phế liệu để chế biến như ta…chắc đúng vậy! Trên thứ rác phóng uế ra từ các nhà độc tài, biết làm sinh lợi trong đó có ta…Chính nước Anh nếu ta không nhầm có những phát minh cùng nhà máy chế biến phế liệu rác thải thành chất đốt, phân bón nhiều nhất…Thế gian này hà tất mọi vật đều có tính hai mặt của nó khi nước ròng, nước lên cùng khi biển động…
Nhưng ở đây và bây giờ Công an Việt Nam thuộc loại tham nhũng nhất, cho dù quan niệm xưa của Việt Nam với cái nhìn về phụ nữ ‘bài tiết không qua ngọn cỏ’, nhưng ‘cây gậy biết suy tư’ này cũng tư duy tí chút xem sao?
Người trợ lý trai trẻ với chiếc laptop bên cạnh, thoáng những suy nghĩ của nàng vừa nói ra, màn hình đã hiện lên những bài viết về tham nhũng tại Việt Nam ‘Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế, tổ chức chống tham nhũng toàn cầu vừa thực hiện cuộc khảo sát về tham nhũng tại Việt Nam và 85 nước khác trên thế giới…
Chàng đọc to lên ‘Khảo sát do công ty tư vấn Indochina Research, đại diện cho hãng nghiên cứu Gallup International tại Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI).
Nhân viên nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 1.000 người dân ở năm thành phố lớn, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
62 % trong số người được hỏi cho rằng tham nhũng gia tăng tại Việt Nam trong ba năm qua…’
Nàng tiếp lời ‘Hình như tờ báo mạng VietNamNet đã bị buộc rút ngay bản tin tức khắc và viên Giám đốc bị kỷ luật chỉ 24 tiếng sau khi đưa tin về khảo sát tham nhũng này!
-Kết quả khảo sát công an được cho là ngành đứng đầu tham nhũng ở Việt Nam – với 82% số người được hỏi đồng ý…’
-Đúng vậy, chàng đáp: -Theo sau là giáo dục (67%), cán bộ nhà nước, nhân viên hành chính công (61%), và tư pháp (52%).
-Đặc biệt đàn ông tham nhũng nhiều hơn đàn bà, có đúng vậy không? Nàng cười và nói: Vì quý ông phải lo cho nhiều phụ nữ…
-Vâng, hơn thế nữa, người ở Hà Nội có cái nhìn bi quan nhất về tình hình tham nhũng. Trong số 350 người ở thủ đô được khảo sát, tới 70% từng gặp tham nhũng trong giáo dục, 60% với công an, 52% với y tế. Chàng đọc thêm những dòng chữ trên mạng.
– Cạnh đó người Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất trong các tỉnh khi đưa ra đánh giá tiêu cực về tham nhũng.
-Từ tham nhũng đến mất nước lúc nào không ai hay biết! Người nữ có vẻ trầm ngâm và tâm sự tiếp:
-Rừng vàng biển bạc đã lần lượt vào tay Trung quốc vì tham nhũng, Trung quốc vốn luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng của người Việt và những cuộc chiến tranh tiếp theo với Bắc Kinh là điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Sự gia tăng quân sự của Trung quốc là mối lo chung của nhân loại đặc biệt với Việt Nam. Với người Mỹ thuộc phe Dân chủ vẫn còn trong quan niệm ‘Châu Mỹ của người Mỹ châu’, nên Hoa kỳ chỉ thật sự đụng vào Biển Đông khi đó lại là mối đe dọa thật sự cho quyền lợi của nước Mỹ.
Người trợ lý nói và dẫn chứng cho nàng xem một trang báo mạng ‘Những giàn phóng đặt tại Quảng Đông đang nhắm vào Việt Nam. Trong một báo cáo của Ngũ Giác Đài mở đầu bằng cách công khai tuyên bố rằng “Hoa Kỳ chào đón sự trỗi dậy của một nước Trung Hoa ổn định, hòa bình, và thịnh vượng, và khuyến khích Trung Quốc tham gia một cách có trách nhiệm vào hệ thống quốc tế.” Tuy nhiên, Trung Quốc vốn có truyền thống nói một đàng làm một nẻo! Và một cuộc chiến chớp nhoáng như Hoa Kỳ tấn công Irak là điều không ngoài dự tính của các nhà tư duy chiến lược Việt Nam trong quan hệ với Trung quốc.
– Công nghệ quân sự có tính chất tàn phá, bao gồm những vũ khí như tàu ngầm, các hỏa tiễn bay thấp để tránh ra đa, hỏa tiễn có gắn đầu đạn hạt nhân hay các đầu đạn có ngòi nổ như trong chiến tranh qui ước, và các hỏa tiễn có gắn bộ phận hướng dẫn chính xác, cũng như vũ khí hạt nhân trên vũ trụ, và chiến tranh trên mạng toàn cầu, là những thứ đang thay đổi các cán cân quân sự khu vực trong cách tấn công vào Việt Nam như chướng ngại cho con đường bành trướng của Trung Quốc trên biển và lục địa phía nam Trung Hoa.
Bắc Kinh hiện sở hữu vào khoảng 40 hỏa tiễn xuyên lục địa, một số có tầm bắn hạn chế, và từ 15 tới 20 tàu ngầm có khả năng phóng được các hỏa tiễn. Trung Quốc đang cải thiện các tiềm năng chiến lược, “hiện đại hóa lực lượng tên lửa có tầm bắn xa hơn bằng việc bổ sung thêm những hệ thống duy trì hoạt động,” Ngũ Giác Đài cho biết, song trên thực tế, kết quả sẽ là một lực lượng phòng thủ, chứ không phải để tấn công.
Bắc Kinh “đang có được một số lượng lớn các tên lửa tầm thấp với độ chính xác cao.”
Ngoài ra, các hệ thống ra đa gắn trên phi cơ đang bay ở độ cao có khả năng tìm thấy và phân biệt được phi cơ của địch và bạn cách xa 350-500 km và hệ thống tiếp nhiên liệu trên không sẽ cho phép các hoạt động trên không của phản lực cơ được nới rộng tới vùng Biển Đông và xa hơn nữa,” trong khi “các khu trục hạm và tàu ngầm tiên tiến phản ánh tham vọng của Bắc Kinh muốn bảo vệ và phát triển các quyền lợi trên biển của họ tới Trường Sa, và vượt quá quần đảo Trường Sa.”
“Các đơn vị tên lửa mới của Trung Quốc được trang bị những loại tên lửa có tầm bắn quy ước” vượt quá cả lãnh thổ Đài Loan. Bắc Kinh cũng đang phát triển những khả năng tham gia vào cuộc chiến tranh không qui ước, bao gồm công nghệ chống vệ tinh và tiềm năng tác chiến trên mạng internet toàn cầu.
Nàng cắt lời: nhưng hiện Hoa Kỳ đang sở hữu 7 nhóm hàng không mẫu hạm với quy mô hơn nhiều, cho dù như thế nhưng một khi như Việt Nam bị Trung Cộng tấn công, chắc chắn sự lên tiếng của Hoa Kỳ cũng chỉ là tiếng vang lên giữa đồng hoang đầy xác người vì bổn phận trên danh nghĩa về vai trò lãnh đạo toàn cầu thế thôi.
Các quốc gia Đông Á gồm Việt Nam, Lào, Kampuchea, Đại Hàn, Nhật, Malaisia… có thể ở vào tình trạng nguy hiểm lớn hơn, vì Trung Quốc chắc chắc đang muốn hỗ trợ lời nói của họ bằng sự hiện diện của lực lượng quân sự trong việc giải quyết những vụ tranh chấp đất đai ở trong vùng này. Màn hình đang chiếu lại những hình ảnh cuộc chiến xâm lăng của Trung quốc vào năm 1979 do Đặng Tiểu Bình cổ xướng với cái gọi ‘Dạy cho Việt Nam một bài học’!
-Thật đúng vậy, nàng nói, chúng ta sẽ có nhiều sắt vụn để buôn bán, nhưng đây là bài toán khó giải cho dân tộc Việt Nam, chơi với Tàu hậu quả mất nước dần dần, còn làm thân với Mỹ sự thường là trở tay không kịp vì chủ nghĩa thực dụng cho đến khi người Mỹ hiểu ra mọi chuyện, tiếng nói lương tâm của họ chỉ là một sự an tâm với nhân dân nước Mỹ cần thiết cho sự hiện hữu của chính Hoa Kỳ hơn là sự tồn tại của các dân tộc.
Nguyễn Quang