TUYỆT TRẦN
TUYỆT TRẦN
Em lại đến như ngày kia rồi nhỉ
nắng chiều buông cây phượng vĩ ngẩn ngơ
công viên xanh Anh mải miết mong chờ
lưng ghế đá tựa bờ vai nho nhỏ.
Cánh hoa hồng Em ép vào trang vở
con chữ tròn cứ ngỡ đứng nghiêng nghiêng
nỗi lòng Ta nghe náo nức huyên thuyên
ngày đầu tiên đã tõ lời ước hẹn.
Anh dìu Em đi hoa còn bẽn lẽn
thảm cỏ non xao xuyến bước đường tình
làn gió đùa bỗng chốc cũng lặng thinh
chiếc lá rơi lung linh màu mắt biếc.
Ngày mai sang có chi đâu cần thiết ?
Chỉ cần yêu là tuyệt nhất cõi trần
đi Em nhé – chớ tư lự, phân vân
còn lửa tình yêu – Ta còn tất cả …
Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.
NHƯ TRĂNG
Thuyền tình lạc lối nào hay
đìu hiu bến đợi những ngày thuyền xa
Ngoài kia biển biếc bao la
Trăng non ngơ ngẩn, Trăng già lao đao.
Trăng quê Ta tựa trúc đào
lặng nghe gió hát dạt dào huyên thuyên
Người đang sang độ hoa niên
mai sau có biết bến thuyền ở đâu ?
Từng con chữ ngã nghiêng đầu
trong trang giấy trắng tím màu mộng mơ
Trăng đà phơi phới đôi bờ
Ai chung tay dựng cơ đồ trăm năm ?
Trăng đi – Trăng đứng – Trăng nằm
cánh Sao nhấp nháy thì thầm trong Trăng
Đường đời bao nỗi nhọc nhằn
khi tròn – khi khuyết – như Trăng ấy rồi.
Thuyền về đây đậu bến đời
vần thơ đã tỏ rõ lời hoa tiêu
Nắng mai cho đến nắng chiều
mơ từ mộng thực nên yêu nồng nàn.
Sài Gòn – 01/07/2010 – Sông Hậu.
KHI NAO EM VỀ ?
Sương giăng Trăng lạc lối về
cánh sao tình rụng não nề con tim
Xác xơ tiếng gió mộng tìm
canh ba viễn xứ ướt mềm bờ mi.
Lao xao láng cỏ xanh rì
Trăng nằm ngoắc ngoải lâm li gối sầu
Sóng dâng bẻ nát nhịp cầu
bắt sang sông ấy hẹn nhau lâu rồi.
Bóng mây lảng vảng lưng đồi
bơ phờ nhánh trúc mong Người phương xa
Lặng lờ con suối là đà
dầm trong bão nổi sơn hà tái tê.
Khi nao Em mới trở về
mảnh vườn nho nhỏ tình quê đậm đà
Ngày Xuân – hái nụ hoa cà
canh Thu – chung nhấm vị trà hương sen ?!
Sài Gòn – 23/06/2010 – Sông Hậu.
Những lời thơ nhẹ nhàng, trong sáng, xao xuyến. Trình bày đẹp làm tăng vẻ ý thơ. Có thể nói trên đây là những câu thơ hay, rất hay
Nguyễn Liệu