Người mẹ thầm lặng thơ Sỹ Nhàn
Người mẹ thầm lặng
Nguồn : lanhuongtea blog.
Mẹ có bốn con trai
Đứa con đầu hy sinh trên đồi Độc Lập
Tiếp theo là cái chết của chồng
Vì bị qui địa chủ
( Vốn là nhà có mấy thửa ruộng cỏn con
Do ông cha tần tảo bao đời tích tụ được )
Rồi bao cảnh đắng cay nghiệt ngã
Nhằm nghiến đay cả nhà địa chủ
Mẹ đành mang con rời xa đất tổ
Để lại thằng Hai đang trấn đồn xa
Rồi cuộc chiến Nam – Bắc dồn dập
Thằng Ba liền đăng lính trong Nam
Nhằm ngăn chặn những người đã giết cha mình
Không xâm phạm vùng đất mới đến
Bom đạn Mỹ ngày đêm trút xuống
Súng Nga, Tàu cũng dồn dập tăng cường
Những người con đất Việt càng chì chiết giết nhau
Mặc người mẹ ngày đêm lo sợ:
Lỡ chúng nó bắn nhau!
Tiếng kinh cầu rì rầm trong đêm vắng
Như tiếng giọt tim rỉ máu suốt đêm trường
Tin thằng Ba mất tích như cơn nhồi máu
Tim mẹ lịm ngất, may lại rỉ âm thầm
Tiếng kinh cầu lại rì rầm trong nhang khói
Ngày hòa bình đã đến
Ôi niềm vui non nước thanh bình
Mắt mẹ nhòa vui
Vẫn hằn sâu dấu mòn trông ngóng
Tiếng kinh cầu vẫn rì rầm trong đêm vắng
Lẫn tiếng than chất vấn nghẹn ngào:
Ông ơi ông, chúng nó ở đâu?
Chỉ có tiếng rì rầm dội lại
Từ bốn bức vách hẹp ngập khói nhang
Rì rầm
Rì rầm… Suốt những đêm thâu
Tin vui đâu chưa đến
Lại thêm tin thằng Út rũ tù
Vì bài thơ nói lên sự thật
Quá trần trụi
Hóa thành xuyên tạc!
Bạn của mẹ – bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thương cảm mẹ, nỗi đau đồng cảm
Càng xót thương hơn trong những ngày vui
Nhằm tôn vinh, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng
Bên gian nhà bà mẹ kia
Vẫn hiu buồn trong thinh lặng.