BÊN TRIỀN XUÂN thơ Ngã Du Tử
BÊN TRIỀN XUÂN
Sang bên kia lỡ chuyến tàu
Thì thôi vẫn cứ như màu nguyên xuân
Tình tôi tinh thể trong ngần
Gọi em từ cuộc phong trần hôm mai
Trãi qua bao giấc mộng dài
Áo xưa cất giữ trên đài tự do
Ta về ru những âu lo
Lời trăm năm đụng câu hò quê hương
Ba mươi năm giấc mộng thường
Thì thầm với những yêu thương chín bầm
Tơ vương cùng nhịp thăng trầm
Dòng thời gian chảy trong lòng tinh khôi
Trăng ơi còn sáng bên đời
Ta về hát dưới chân đồi an nhiên
Ru ta tròn giấc mộng hiền
Lời thơ ta dệt bên triền cảo thơm
ngã du tử
—
PHẠM NGỌC DŨ
Tel 0908 059 222
MẮT THÁNG GIÊNG
Chong tình con mắt tháng giêng
Đợi vàng xưa, ánh trăng thiêng rọi hồng
sáng lòng con mắt núi sông
ơi dân ta, mỏi mòn trông ngọt bùi
mùa xa lỡ tả, hữu bồi
giang san lặn hụp trong nôi con người
trời già lắm cách trêu ngươi
vài mươi năm những khóc cười oái ăm
đèn chong suốt nẻo phù trầm
thắp quê hương, đợi con sông liền bờ
ngờ đâu tiếng gọi nên thơ
lạc từ nhịp phách chơ vơ lối hiền
vàng sao con mắt tháng giêng
ngày tháng bệnh, thân lụy phiền non sông
ánh trăng thiêng có rọi hồng
xa trùng thăm thẳm vời trông quê nhà
thời gian gõ nhịp đi qua
tóc xanh xuân nọ, lại già, già đi
mắt tháng giêng nói thầm thì
mùa sau trùng ngộ chim di về nguồn
lành thay tụ nghĩa tròn vuông
ánh trăng thiêng rọi muôn phương nước nhà
ngày lên sóng mắt ngân nga
gió quê hương tẩm hương hoa ngát tình
Ngã du tử
Sài gòn, Việt nam