MỘNG VÀNG I thơ Sông Hậu

MỘNG VÀNG I



Mấy Cô bé bé xinh xinh
đi đâu lại đứng rập rình nhà Tôi
Ngoài sân khế đã chín rồi
không chua, không ngọt, không mời Cô đâu…

Cớ sao Cô đứng lâu lâu
làn mi nhay nháy hướng vào nhà Tôi ?
Thương Ai thì tỏ … Cô ơi
chớ nên lảng vảng… xin đôi khế vàng…

Đem về bổ dọc bổ ngang
nhâm nhi vị khế… nhớ Chàng cho thơ
Ngàn xưa dẫu đến bao giờ…
không yêu – đời có chi mơ mộng vàng.

Nhà cao cửa rộng thênh thang
phòng không gối lẻ – Ai nồng nàn đâu
Cô thưa – Ba – Mẹ – đi nào
cho Tôi xin gởi “khay trầu trăm năm”.

Giá như không đặng “duyên tằm”
thời cho Tôi được một lần cầm tay
Đưa Cô sang lại nơi này
trông cây khế ngọt chưa Ai thương cùng …

Sài Gòn – 21/05/2009 – Sông Hậu.

MỘNG VÀNG II

Nhà Tôi không thấp không cao
Cô có lẽ nào san sẻ cùng Tôi ?
Chớ nên ngơ ngẩn ngóng trời
vầng mây tim tím chiều trôi lững lờ.

Gió ru sướt mướt đôi bờ
cây xanh xanh chiếc lá chờ vấn vương
Dẫu sao cũng một con đường
bên ni – bên nớ – Ta thường thấy nhau.

Có gì ngần ngại nữa đâu
Cô sang – Tôi sẽ bắt cầu Cô sang
Cô đừng vội bỏ mộng vàng
con tim Tôi đã còn nồng nàng say.

Người yêu Tôi lỡ có hay
Tôi cùng Cô nuốt đắng cay vào lòng
Ngày mai Cô ở bên chồng
thương Tôi – Cô nhớ thương dòng thơ thôi.

Sài Gòn – 15/07/2009 – Sông Hậu.

MỘNG VÀNG V

Ba cây khế đứng chung hàng
mỗi cây mỗi trái nồng nàn như thơ
Từ lâu rồi khế mong chờ
tay Cô sẽ hái trái mơ mộng vàng.

Cớ chi Cô đã đi ngang
mấy lần thấp thỏm ngoài hàng giậu xanh
Chiều kia khế chín đầu cành
sao Cô không hái lại đành bỏ đi ?!

Lặng lờ lẫn gió thầm thì
bâng quơ một đỗi … Cô đi lối nào …
Tối về trong ánh trăng sao
Tôi ngơ ngẩn bước còn nao nao lòng.

Đường đời có lúc cong cong
đường tình cũng thế nên không ngại gì
Tôi xin trồng một cây si
đứng cùng cây khế từ khi yêu Nàng.

Nhà Tôi cửa ngõ thênh thang
mỗi mùa khế chín nắng vàng liêu xiêu
Bàn tay Tôi mải mê chìu
trái tình, trái nghĩa, trái yêu quí đời.

Sài Gòn – 26/07/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này