Giỗ Mẹ – tản văn của Nguyễn Liệu
Giỗ Mẹ
Nguyễn Liệu
Ngày 20 tháng Giêng âm lịch, ngày mai, ngày giỗ mẹ tôi. Năm nào cũng vậy, tôi mời một số bạn bè quen thân đến dự. Nhưng mấy ngày nay tôi phải hồi lại, vì vợ tôi phải cấp tốc mua vé máy bay về gấp, mua trưa tối về, vì mẹ đang hấp hối ở quê nhà Mộ Đức. Vợ tôi ra đi cũng như tài xế xe lửa ra đi, thì cả đoàn tàu 100 toa cũng phải ngừng lại.
Có một cảm giác rất lạ và năm nào cũng vậy khi đến ngày giỗ cha giỗ mẹ, tôi buồn quá. Vì là lúc lòng ray rứt, vì khi cha mẹ còn sống mình thiếu bổn phận với cha mẹ. Nhất là trường hợp của tôi, có mộng giang hồ từ khi còn niên thiếu, trên cuộc đời trật nhiều hơn trúng. Chưa tới tuổi 15 mà tôi đã cảm nhận, đã mê câu thơ của Thế Lữ “ Rũ áo phong sương trên gác trọ, Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang”, và tôi tưởng tượng tôi là kẻ giang hồ, ngày Tết thiên hạ về sum họp gia đình ăn Tết vui Tết, còn mình ôm một mối cô đơn lý thú, và một hoài bão to lớn về quốc sự. Và cũng từ tuổi 15 đó, tôi say mê Nhất Linh, mê Thế Lữ, và nhất là mê Nguyễn Tuân, một tác giả kiệt xuất về “ những chuyến đi.”
Bởi vậy có những cái Tết tôi và bạn bè ở lại Sài gòn không về quê ăn Tết để hưởng cái thú ngày Tết xa nhà như câu thơ tôi đã nói trên. Trật, trật, trật kinh khủng là trật. Lúc giao thừa uống rượu với bạn bè, cũng là lúc mẹ tôi còn hi vọng có thể tôi trễ tàu, về trễ trong đêm nay, đêm giao thừa. Tội nghiệp những bà mẹ có những đứa con như tôi, “ bạn bè sum họp gia đình biệt ly”.
Nhiều lắm, nhiều điều hối hận đối với cha mẹ. Nhiều khi tôi phải ngụy biện để đỡ áy náy, rằng, dù vua chúa dù đại tư bản, vẫn không bao giờ hết áy náy khi cha mẹ qua đời. Cũng có thể đúng và cũng có thể không. Nhưng trường hợp của tôi thì áy náy quá . Điều mà tôi áy náy ray rứt nhất, là, tại sao tôi không chỉ cho mẹ tôi biết đọc biết viết, để bà có thể đọc được thư của năm đứa con trai của bà, cộng với bốn đứa con gái của bà, cộng với trên 40 đứa cháu nội ngoại của bà. Để cho bà đọc được tờ báo, đọc được cuốn sách. Đâu phải mất mười năm hai mươi năm mới làm được việc đó, chỉ mất 6 tháng, nửa năm, đưa một bà mẹ không biết chữ trở thành người đọc thông suốt giấy tờ báo chí sách vở. Nghĩ lại tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi đối với mẹ tôi.
Điều ân hận này, tôi nhiều lần thổ lộ với các con tôi, và tôi nói các con gắng lo cho mẹ con để sau này đỡ ân hận, tôi hài hước, một lời mách nước của ba “ đáng giá lắm,” khi mười lăm tuổi không ai mách cho ba nên làm gì đối với cha mẹ, họ chỉ nói suông, con cái phải có hiếu với cha mẹ, hai chữ trung hiếu họ đưa ra, nó hờ hững như những trụ đèn hai bên vệ đường, nhất là đối với những đứa trẻ con bướng bỉnh.
Thực tế tôi bảo các con tôi, thời đại này các con giúp cho mẹ con rành xử dụng máy computer, các dụng cụ thông tin điện tử. Tôi biết, không ít những đứa con bậc thầy về khoa điện tử mà vẫn ngu dại “ bả ( mẹ ) già rồi mà biết computer internet làm gì”. Cái ngu dại này sánh kịp cái ngu dại của tôi không giúp cho mẹ tôi biết viết biết đọc, vì khi bà mẹ biết computer biết internet, tức bà mẹ mở cả một trời bao la hiểu biết, nằm một chỗ bà có thể biết chuyện năm châu bốn biển có thể đọc những sách quí báu khó tìm. Việc làm này không quá mấy tiếng đồng hồ. Tôi báo trước cho tất cả lớp trẻ nếu “ cháu không giúp cho mẹ cháu biết internet, thì sau này, cháu sẽ hối hận hơn tôi bây giờ đang hối hận khi nghĩ đến mẹ.”
Và nên nhớ “ Ăn năn thì sự đã rồi”,
Ngày giỗ Mẹ năm 2011
Nguyễn Liệu