TRĂNG ƠI ! thơ Sông Hậu
TRĂNG ƠI !
(Tặng “Nữ Sĩ”…)
Trăng về đây
với Ta rồi
Trăng đi, Trăng đứng, Trăng ngồi tương tư.
Ngoài hiên
mấy cánh gió ru
tiếng đàn Ai lộng tiếng thu lưng đồi ?
Tôi nghe não nuột
bồi hồi
tiếng đàn Em đã vọng lời thương Ai ?!
Tôi thao thức
nửa canh dài
trông Trăng lấp lánh lâu đài không trung
Thuyền tình Em
vượt muôn trùng
nơi nao rồi cũng bão bùng, long đong.
Còn xuân
đã lỡ duyên chồng
Tôi đà thấu nỗi … càng nồng nhớ nhung.
Duyên chi chưa được
trùng phùng
Tôi thương Em đến vô cùng … Trăng ơi !
Sài Gòn – Nguyên Tiêu 2011 – Sông Hậu.
TÔI ĐI TỚI
Đất Sài Gòn chưa tàn ngày Đông đến
Xuân đã về xao xuyến lối Tôi đi
có Ai hay tia chớp tự làn mi
Em đứng đợi những gì Tôi đã đợi ?
Bến Tam Thương đưa Tôi cùng đi tới
Bến Bạch Đằng phơi phới nắng ban mai
mỗi chiều về trong gió mới ngất ngây
làn tóc Em bay xanh càng da diết.
Đã từ lâu rồi Tôi mê mải miết
xây những nhịp cầu tiếp bước yêu đương
tay cầm tay trong tiếng hát quê hương
thương nhớ mãi, ngày đầu, Tôi gặp gỡ.
Em thẹn thùng – nép sau cây phượng đỏ
cánh môi hồng nho nhỏ tỏ lời yêu
vị hương tình bay bỗng biết bao nhiêu
dìu nhau bước – Tôi càng say Đắm đuối.
Sài Gòn – 12/11/2010 – Sông Hậu.
MUÔN THUỞ II
Xuồng Ai nho nhỏ
trong gió lao xao
hướng về nơi đâu
sao chưa tõ lối ?
Nắng đà phơi phới
tới láng cỏ mơ
Tôi đứng ngẩn ngơ
xuồng ơi có biết ?
Con tim da diết
gõ nhịp yêu đương
bay đi muôn phương
từ dòng sông Hậu.
Xuồng Ai đã thấu
đậu Bến Ninh Kiều
có Tôi mỗi chiều
dìu Em khẽ bước.
Tóc dài lươn lướt
mấy lần xinh xinh
một đỗi lặng thinh
tự tình bay bỗng.
Tôi nghe lồng lộng
trong cả đất trời
Em đã cho Tôi
yêu còn muôn thuở.
Sài Gòn – 30/10/2010 – Sông Hậu.