Giết Mẹ lia sông Truyện ngắn Nguyễn Quang

 

Giết Mẹ lia sông

 

Truyện ngắn

 

Nguyễn Quang

 

Miệt nhà vườn mỗi khi lọt vào không ai muốn ra, bao con lạch nhỏ thi nhau lượn sóng lăn tăn màu trong vắt gọi là nước vào nước ra. Chủ nhà vườn còn khuyến mãi khách chỉ đóng một khoản nhất định muốn ăn hoa trái gì thỏa mái tại chỗ, ai muốn mua mang về mới tính tiền. Ôi sông nước miền Nam thật trù phú và từ môi trường thoáng đãng cũng biến đổi tính tình người miền Nam hiền hòa bấy nhiêu.

 

Thế rồi không biết từ đâu cái phong trào khăn rằn quấn cổ như một mốt thời thượng quanh làng, các chị em và bà lão vắt quanh cổ mấy vòng đã đành, thỉnh thoảng có vài anh ba cũng làm như thế. Cũng từ đây khắp làng dậy lên tiếng nói bình quyền.v.v… Nhưng thật ra chốn quê Nam bộ vùng này đàn ông phải nói đều hiền lành và mức độ đạo đức cao thấp ở chỗ uống nhiều về nhà đối xử với vợ con ra làm sao… Dân nhà vườn lấy đó làm thước đo nhân cách các đức ông chồng.

 

Bà Năm Gió hôm nay đi họp phụ nữ gì đó đến khuya vẫn chưa về, dấu hiệu bà trở về có đuốc sáng quanh vườn, ở nông thôn Việt Nam thời bấy giờ chỉ dùng cây đuốc bằng tre cho dầu hôi hoặc dầu mù u cùng giẻ rách vào bên trong có thấm dầu. Ông Sãi ở nhà chờ đợi, láng giềng gọi là ‘ông Sãi’ vì tính ông hiền như bụt… giữ chùa cho bà. Vừa vào đến nhà ông chưa kịp mở cửa bà Năm đã huyên thuyên ‘chị em phụ nữ ở Mỹ nổi lên đòi bình đẳng nên nay theo truyền thống ấy chúng ta lấy ngày 8 tháng Ba làm ngày phụ nữ…’ Không nghe người chồng nói gì, ông chỉ ừ ừ à à… Câu cuối cùng người ta có thể nghe được ‘ở đây mà nói chuyện bên Tây, bên Mỹ… các bà giỏi quá, thôi đi ngủ, hai thằng nhỏ nó đã ngủ từ lâu lắm rồi…’

 

Tiếng súng cắc cù vang lên ở nhiều vùng nông thôn cùng bài ca tiếng chày trên sóc bom bo làm náo nức bao chàng trai thiếu nữ, bà Năm cũng trong cơn say theo cái gọi tiếng lòng yêu nước. Mỗi lần đi họp đâu về, người phải hứng chịu cái đài phát sóng không biết mệt của bà là ông Sãi cùng các chú bé mới xong bậc tiểu học. Hai cha con nghe hoài nên họ đều biết bà sẽ mở đầu làm sao và qua câu chữ giọng điệu như thế nào, cả hai cha con nhìn nhau nháy mắt tỏ ra hiểu được câu chuyện đang diễn tiến tới đâu hay sắp kết thúc. Không ai nói gì vì đây là hạnh phúc gia đình, phải biết chịu đựng và tha thứ.

 

Ngoài công việc phụ giúp chồng mang một ít thức tươi từ nhà vườn ra chợ trao đổi, đúng ra là để liên lạc với các chị em phụ nữ khác vì thường có các con buôn đến tận vườn để mua hoa màu. Vốn là một nông dân chỉ biết đọc, biết viết nhất là biết sống cho đúng luân thường đạo lý, với ông cũng như cha mẹ ông cũng trong niềm mong ước như vậy. Bây giờ trên vùng quê này như có một làn gió thổi tạt qua đây, làn gió này gọi là cách mạng gió cấp cỡ thật cao, dường như nó muốn tung mọi thứ với các danh từ mà nay ông cũng thuộc lòng Trí, Phú, Địa, Hào… Những danh từ lúc đầu nghe là lạ có khi là những từ triết học cao xa nhưng nghe mãi đâm quen, nhất là một cán bộ tuyên truyền nằm vùng kề cận ông: bà nhà của ông!

 

Chiến tranh lan nhanh dần, ban ngày là binh lính của bên này ban đêm của bên kia, ông chỉ nghe mà không nói gì, ông im lặng ai hỏi gì cũng vui vẻ nhưng như câm và câm thật trước mắt mọi người, mỗi lần có binh sĩ Quốc Gia hành quân vào thăm nhà, bà trả lời thay ‘ông nhà tôi bị câm và không biết gì’, thêm vào đó mấy tiếng ú ớ mà bà mách cho ông… Mọi chuyện rồi cũng qua đi, chiến tranh leo thang tột bực khu vườn tan tác các loại cây ăn trái đều như bị thương tích chiến tranh, thân cây cũng tan tác với những đầu đạn lớn nhỏ, nhiều cây trong vườn khô hẳn đi, có cây dở sống dở chết, chết một nửa nứt nẻ thảm thương. Khu miệt vườn nhà ông Sãi đã tản cư hết ra thị trấn ở các khu định cư, cũng có lúc tạm yên qua những chiến dịch bình định nông thôn, ông Sãi đi đi về về, ngày chạy về đêm ra thị trấn…

 

Về phần người vợ ông nghe nói bà tham gia nhiều cuộc tấn công với các chiến dịch Đồng Khởi, có khi bà đi nhiều tuần không về, cũng không ai thắc mắc về vợ của một ông câm, vì có ai hỏi ông cũng lắc đầu, nên không ai buồn bỏ công trong khi chiến tranh đang vồ dập và người dân với cái sống chết rất cận kề. Hơn ai hết ông Sãi biết rõ bà làm gì như nghi binh ở đâu và đánh tại đồn bót nào. Thật sự trong thâm tâm ông rất thương vợ nhưng như ông bà đã dạy mỗi người một số phần, mình đi giết người thì có ngày họ cũng phục kích lại mình, ông chuẩn bị và chỉ mong cái ngày được nhìn xác bà lần cuối và mang đi chôn cất đàng hoàng… xin cầu Trời khẩn Phật đừng ai đó bắn tan xác con vợ tôi tội nghiệp. Nghe nói nó nằm trong đoàn quân áo dài của bà Định hàng tả hữu gì đó… Ông Sãi nói thầm may mà còn thằng lớn nó theo dì cô ở ngoài Tỉnh ăn học không chịu về, thằng em theo mẹ mặc toàn đồ đen nay không còn gặp lại nghe mẹ nó nói đã được đưa ra Bắc học tập gì đó…

 

Nhà vườn cũng không còn gì để bán, hầu hết tan hoang, nhưng người nông dân luôn thích quay về khi có thể, một ngày kia như mọi ngày, ông Sãi cũng chờ cho đoàn ‘convoy’ chạy thông trên tuyến đường, nghĩa là các bãi mìn do phe miền Bắc cài lại vào ban đêm đã được tháo gở… họ mới vội vã quay về nhà chưa kịp quét cái sân đã phải ra đi… ai cũng trong tâm trạng nhanh nhanh thôi. Đã lâu lắm rồi ông Sãi cũng không còn gặp vợ, trong ý nghĩ mông lung khi đứng giữa sân và nhìn những cây chuối bị bom rơi lạc đạn làm xơ xác… cũng là lúc một viên đạn bắn tỉa từ đâu rất vô tình xuyên qua màng tang, ông Sãi ngã xuống chết ngay tại chỗ.

 

Vài người láng giềng cùng về sáng nay nghe tiếng nổ quá gần họ linh tính chuyện sẽ chẳng lành nên cùng gọi nhau rời khỏi làng sớm hơn. Ai cũng quá bất ngờ khi thấy ông Sãi đã ra đi. Như quen thuộc với chiến tranh họ đào huyệt bên hông nhà nơi cũng vừa trước đó ông đứng nhìn cùng mấy gốc chuối tả tơi. Họ lấy chiếu quấn lại mấy vòng đặt ông xuống và lấp vội hẹn hôm sau sẽ tiếp tục đắp mộ cho ông tốt hơn. Họ vái ông sống khôn thác thiêng, hãy đợi đấy rồi bà cùng con cái sẽ về thắp nhang cho ông. Có người thương tiếc và khấn mấy lời ‘người ác sống lâu, người hiền như ông thường vắn số’…

 

Cuộc chiến kéo dài nhiều năm nữa mới chấm dứt, những gia đình có người thân mất mát và chia xa trong chiến tranh như ông Sãi nay có cơ hội đoàn tụ. Người con lớn vì học giỏi được phe miền Nam cho hoãn dịch học vấn không phải đi lính, khi hòa bình lập lại anh làm giáo viên sống một cuộc sống thích thanh bình như người cha. Trong khi người em ở miền Bắc, đến mấy năm sau mới trở về, anh học cơ khí gì đó ở Tiệp về miền Nam và lập gia đình với một cô gái gia đình tập kết trở về Nam. Bà mẹ kháng chiến sống với người em từ miền Bắc về sẽ hợp với quan điểm tư tưởng theo suy nghĩ của bà.

 

Như tâm lý chung của những người cao tuổi thích nói về quá khứ, nhứt là một dĩ vãng theo bà Năm Gió rất đáng tự hào trong sự nghiệp cách mạng, người con trai út và cô dâu thì sống ở Đông Âu lâu, chúng không thích mấy về chuyện cách mạng Việt Nam, sau biến cố Đông Âu chúng mong bà bớt nói nhiều, có lần chúng nói sự thật về Hồ Chí Minh cho bà nghe nhưng đối với bà đó là những tối kỵ – nó là ‘taboo’ không bao giờ được đụng đến dù đó là sự thật vì bà thừa biết nó sẽ đụng đến cái giả dối của toàn xã hội, đúng ra là của tầng lớp lãnh đạo đảng viên cộng sản, song bà càng nói nhiều hơn như một sự cố khỏa lấp trong lý luận cuộc đời bà đã làm đúng vì nếu có 99 cái hay nhưng phò một Tống Giang quả là không ra gì… Người đàn bà này ngày càng nói nhiều những bài về cách mạng… nó như kinh đã thuộc lòng nhưng không còn thời tính, tức yếu tố thời gian không còn giá trị, thế là đã có sự biểu hiện lệch lạc của chứng tâm thần…. Các con của bà đã đưa đến bệnh viện kiểm nghiệm, họ xác nhận Bà Năm Sóng với 50 mươi tuổi Đảng nay mắc chứng tâm thần và cần phải đưa ngay vào trại tâm thần.

 

Ngoài kia các báo vừa đăng tin về người mẹ nói nhiều, bà luôn chửi mắng con cái, luôn gây mất hạnh phúc trong gia đình, một hôm gia đình đang gặp khó khăn, bà cứ nằm trên giường mà nguyền rủa, người con trai trong cơn giận đã bóp cổ mẹ, cô dâu thấy vậy phụ chồng trói chặt chân cho bà hết cựa quậy, người mẹ tất nhiên đã chết… Hai vợ chồng quấn mền lại cho xuống ghe và với sông rạch miền Nam sẽ bỏ xuống nước kèm theo khối đá, thế là hết kiếp nói dai của bà, nghe nói bà này cũng là nữ tuyên truyền năm xưa. Nhưng thế gian vẫn đầy những chuyện không ngờ, khi hai vợ chồng mang xác mẹ ra ghe để phi tang thì gặp một bà ăn trộm trái cây trong vườn, theo lời khai sau này khoảng một hai giờ sáng, bà ăn trộm hoảng quá sợ bị phát giác bỏ chạy nhưng ghi lại hình ảnh thành lời khai khi đi tố cáo về sau để làm chứng về người chết trôi sông…

 

Các phiên tòa từ sơ thẩm đến phúc thẩm đều phải đình hoãn kể cả hủy bản án vì theo Giám đốc thẩm các chứng cứ ban đầu và nhân chứng không đủ thuyết phục, bên giết mẹ kháng cáo rằng đã bị bà ăn trộm vu oan vì trước đây bị cáo từng là Trưởng du kích địa phương và đã nhiều lần bắt bà đi buôn lậu hóa nghèo nên nay có dịp bà trả thù… Bà ăn trộm thì luôn bảo rằng bà chỉ nói sự thật! Lời qua tiếng lại tòa đình cho đến khi mọi sự sáng tỏ… Biết bao oan khiên trên đất nước này một khi lấy oán trả oán chỉ thêm oán chồng chất. Nhưng cho dù đứng trước bao đổ nát tang thương từ gia đình đến xã hội, dân tộc này vẫn tồn tại vì luôn có những tòa án lương tâm mà người dân Việt sống giao ước cùng hành xử với nhau. Nó vốn từ những qui ước bất thành văn của Nhà nước Tự nhiên mà người dân Việt đã sống quây quần bên nhau trong cộng đồng Lạc Việt.

 

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này