Song Thất Lục Bát Chùm 58 thơ Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm 58

 

 

Nạn Con Heo

Cảm tác qua thơ Sài Môn Lý Thu: Đừng Làm Con Heo

 

Cảm ơn chị làm thơ trào phúng

Đọc mà buồn cay đắng làm sao

Chẳng cười mà chỉ thấy đau

Việt Nam cộng sản già Hồ đại dâm…

 

Ngót thế kỷ nhẫn tâm đồi bại

Biến quê hương tàn lụi quắt queo

Việt Nam thành ổ con heo

Mười ba mười bốn làm mèo nuôi thân

 

Bộ chính trị mấy tên béo hú

Đọc không thông chữ nghiã loăng quăng

Tường treo bằng dỏm khoe khoang

Bán rừng nhượng biển tang thương chủ quyền

 

Ôi thê thảm giang sơn tổ quốc

Có bao giờ ô nhục thế chăng

Ba Tàu qụy lụy chủ trương

Quyết không mất đảng hiến dâng cho người

 

Một xã hội đười ươi ăn thịt

Khắp muôn nơi thảm thiết kêu van

Đói nghèo bệnh tật lan tràn

Bán chôn nuôi miệng từng đàn gái hoang

 

Cản sao được bất công đầy rẫy

Vạn bông hoa tiều tụy mùi hương

Còn đâu yểu điệu má hồng

Cha đau mẹ ốm họ hàng xác xơ…

 

13.2.2011 Lu Hà

 

 

 

Đừng Làm Con Heo

 

Gái trong nước mười ba mười bốn

Đã mãi dâm kiếm vốn nuôi thân

Bây giờ từ Bắc chí Nam

Nước mình là ổ mãi dâm khổng lồ

 

Tội “cách miệng” của Hồ đại tặc

Năm sáu năm làm giặc của dân

Nước non xuống cấp dần dần

Chẳng cần đạo lý chỉ cần đô la

 

Tình cảnh thế mà ta đú đởn

Viết xếch xi phè phỡn được sao?

Vui đùa nhưng phải thế nào

Góp vào đại cuộc công lao ít nhiều

 

Ngang là để triiệt tiêu thói xấu

Chứ chỗ che, chỗ dấu phơi ra

Còn gì thể thống người ta

Con người hay chính lại là con heo ?

 

13.2.2011

Sài Môn Lý Thu

 

Chú thích: Bài thơ này tác giả xếp vào mục thơ trào phúng nhưng tôi thấy chẳng trào phúng tí nào, mà là loại thơ phê phán xã hội

 

 

 

Chớ Vội Cắt Cầu Trần Duyên

Chuyển thể 3 khổ thơ Diêu Linh:  Tâm Hạnh

 

“Phủi tay ngọc non ngàn sứ sở

Cõi hư không phổ độ sen vàng

Tình thù tứ đại giai không

Thoát niềm tục lụy tan giòng ái ân

 

Qua mấy nẻo gian nan trần thế

Cõi vô thường rũ bụi người đi

Vội chi khép cánh cưả đời

Quy y tam bảo về nơi Phật Đà

 

Thoát ải dục tâm ma trừ diệt

Những cô hồn thảm thiết thương đau

Mừng ai giác ngộ chiêm bao

Bến đò sinh tử cắt cầu trần duyên”

 

Kià cô gái xuân thì đang mộng

Hạnh tâm vương bến đắng còn say

Hay cùng ở lại kiếp này

Trọn đường ân ái sau này tính sau…?

 

Ta vẫn tiếc đoá hoa xuân ngọc

Nỡ sao đành dở bước kim loan

Điện vàng xao xuyến vẫn còn

Diêu Linh cô gái môi son má hồng

 

Còn muôn vạn trùng trùng duyên khởi

Hãy thong dong đừng vội qua bờ

Gặp nhau vài kiếp đôi ta

Màn huỳnh trướng phủ la đà trần ai…

 

Nghe cô khóc ngậm ngùi ảo não

Vẫn dùng dằng dang dở than ôi

Thời gian ảm đạm buồn trôi

Canh khuya vắng vẻ lệ rơi mấy hàng…!

 

9.2.2011 Lu Hà

 

 

 

Ăn Năn Sám Hối

Thơ tiếp theo 2 câu

 

” Phật bảo trần gian là bể khổ

Ta cãi lời sướng khổ bổ sung nhau”

Lênh đênh tứ hải năm châu

Bọt bèo trôi nổi nắng mưa đãi đằng

 

Đường tình ái  mênh mông khổ tận

Biển yêu thương lận đận lao đao

Ngàn năm bàng bạc trăng thu

Lầu son gác tiá Hằng Nga ngậm ngùi

 

Khách trần thế mấy ai nếm trải

Diệt khổ đau tìm cõi chân tu

Nương thân dưới cưả Phật Đà

Vượt mê bến giác qua cầu trần duyên

 

Lòng thanh thản giai không tứ đại

Đoá sen vàng hương nhụy gần xa

Thoảng nghe văng vẳng chuông chuà

Bình yên an lạc bốn muà hanh thông

 

Đợi hoàng hôn nắng vàng bảng lảng

Giấc mộng đời thoang thoảng bay qua

Tình thù biển hận bao la

Tan như một đám sương mờ hôm nay!

 

10.2.2011 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này