CON THUYỀN VÔ ĐỊNH thơ Sông Hậu
CON THUYỀN VÔ ĐỊNH
Bến dòng sông Hậu thênh thang
Ai thương, Ai nhớ thời sang đưa đò
Đưa Em về với tự do
xây nhà hạnh phúc, xây kho trữ tình.
Xây đời chung một hành trình
tự tâm cho cõi nhân sinh sáng ngời
Mộng mơ chi nữa… Em ơi
con thuyền vô định như Người không tên.
Ngày tàn rồi lại sang đêm
dòng sông vẫn thế, thuyền Em nơi nào
Canh dài nhấp nháy ánh sao
gió lay liên khúc sóng chao bồng bềnh ?
Em yêu hoa tím lục bình
sao Em đành bỏ quê mình – Hậu Giang
Anh tê tái bước lang thang
thuyền Em lảo đảo ngút ngàn khơi xa ?!
Sài Gòn – 07/12/2010 – Sông Hậu.
LỐI TA VỀ
Nắng nhỏ rơi rơi
lung linh lời tõ
mận đà chín đỏ
trong gió lao xao.
Em ở nơi nao
sao chưa trở lại
như chiều ngày ấy
Ta hái mận mơ ?
Ta dệt dòng thơ
trong trang nhật ký
đã thành tri kỷ
cuối lớp mười hai.
Trong trời đất say
Ta cầm tay bước
tóc Em lươn lướt
xuôi ngược bờ vai.
Phơi phới tương lai
từ đây Ta quyết
nỗi lòng da diết
chung một lối về.
Lợp bóng làn me
lá xanh ngan ngát
biển đời man mác
Ta dào dạt yêu .
Sài Gòn – 05/12/2010 – Sông Hậu.
NHÁNH SÔNG TÌNH
Thương Em – Em vội qua cầu
không lời từ biệt – biết đâu mà tìm
Lưng ngàn tê tái cánh chim
sao Em lại nỡ biệt tin yêu Người ?
Hay Em lỡ bước trong đời
Sông đà chia nhánh – Ai người thương Ai ?
Hắt hiu bóng lẻ canh dài
mỗi tuần có được mấy ngày chung đôi.
Thân Em như lục bình trôi
giữa dòng sông lớn – sóng dồi lênh đênh
Chạnh lòng Tôi tự con tim
đưa Em về nhánh sông yên bình đời.
Cớ chi Em lại trách Tôi
lặng thầm từ ấy – Em trôi phương nào ?
Trái sầu như những vị sao
nửa mùa đông đến … rơi vào hoang vu …
Tiếng thơ xào xạc lá thu
mông mênh biển cả âm u nỗi lòng
Mỗi lần Tôi nhớ nhánh sông
lục bình ơi có thương không – hỡi Nàng ?!
Sài Gòn – 02/12/2010 – Sông Hậu.