XÓT XA thơ Sông Hậu
XÓT XA
Em yêu
Tôi ngỡ như gừng
trong cay lại ngọt thấm từng vị thơ
Lao xao
con sóng vỗ bờ
xuồng Ai đã đến đậu chờ Nguyên Tiêu
Cần Thơ ơi
dáng Nình Kiều
Em còn đứng đợi mỗi chiều nữa không ?
Hay là
Em đổi thay lòng
khi Tôi chia sợi tơ hồng thành đôi ?
Vị tình
đà thấm nhau rồi
Tôi đi – Em ở – Ai người xót xa ?
Trả Tôi về với
Người Ta
Em nào trả nổi bài ca yêu Nàng ?!
Sài Gòn – Mồng Mười Tết 2011 – Sông Hậu.
CHIỀU MƯA
Em đã hiểu mỗi chiều mưa nho nhỏ
hạt nào bay trong tiếng gió lặng lờ
hạt nào rơi ươn ướt cánh tay thơ
Tôi lặng lẽ mong chờ Em phương ấy.
Biển mông mênh nghe lòng con sóng dậy
ngày chia tay khi nắng hạ mới về
cây phượng hồng thăm thắm đất trời quê
dòng chữ tím mải mê trang nhật ký
Tôi lớn lên quay vòng cùng thế kỷ
có chi hơn thi vị cuộc tình say
từ phương Đông bay tít đến phương Tây
yêu ngây ngất nên thơ Tôi lai láng.
Khi đã tối nẻo đời Tôi vẫn sáng
tự tim mình rạng rỡ hướng tương lai
dẫu cách xa thăm thẵm bước đường dài
trái đất xoay tất ngày mai sẽ tới.
Mây cũng đợi như thơ Tôi từng đợi
đưa Em về thăm lại mái trường xưa
dìu nhau đi lất phất những chiều mưa
đã đôi mươi cứ ngỡ là đôi tám.
Sài Gòn – 09/12/2010 – Sông Hậu.
TÌNH HỜ
Mưa dầm đông đến, thu xa
buồn trông chênh chếch sao sa lưng đồi
Từ khi sang đất xứ Người
con tim gõ nhịp liên hồi tái tê.
Mỗi ngày mấy bận đi về
tuyết trăng trắng rụng lê thê nẻo đường
Gió lay lắt lẻo đoạn trường
Người nao nức bước, Em vương vấn sầu.
Lang thang nếm vị cao lâu
ngọt bùi chan chát – Em đâu tỏ bày
Men đời khi tỉnh, khi say
mịn màng môi đỏ, đắng cay xé lòng.
Lệ ươn ướt đẵm má hồng
tựa đầu nhung lụa, tay bồng cô đơn
Quê hương vang bóng chập chờn
con đò bến cũ có còn Người xưa ?
Hay là đã tới nắng trưa
đò sang bến mới – lặng đưa tình hờ
Nơi nao mộng cũng như mơ
xa lòng … tất dễ xa bờ cau xanh …
Sài Gòn – 08/12/2010 – Sông Hậu.
![]() |
