Hai ngày nay cựu tổng thống Maburak nghĩ gì ?

Hai ngày nay cựu tổng thống Maburak nghĩ gì  ?

 

Nguyễn Liệu

 

Trước đây mấy tháng Maburak có một chương trình rất rõ ràng là vì nhân dân nước Ai cập ông ta gắng ra tranh cử và làm một nhiệm kỳ nữa. Bảo ông tham quyền cố vị thì tỏ ra không hiểu ông ta, qua 30 năm ông không còn ham chức tổng thống nữa nhưng đàn em năn nỉ quá dân chúng mến quá và tuy trên 80 mà sức khoẻ còn khá nên ông hi sinh một nhiệm kỳ nữa, gần 90 về vui thú điền viên cũng được. Sau nhiệm kỳ nữa thì chắc chắn người con trai của ông nó cũng vì yêu nưóc Ai cập yêu nhân dân Ai cập, nó sẽ hi sình làm tổng thống để phục vụ tổ quốc không nên để người ngoài họ làm hại đến tổ quốc. Cha con ông và đảng của ông có chương trình như thế.

 

Khi dân chúng biểu tình đòi ông từ chức, ông có ra lệnh cho quân đội vì ông là tư lệnh tối cao của quân đội Ai cập, đàn áp bọn phản động từ nước ngoài, nhưng bọn tưởng lãnh không tuân lệnh, lại còn bảo đứng trung lập không đàn áp dân chúng. Chỉ còn có cảnh sát và bọn côn đồ chủ lực của ông áp dụng “ luật khẩn cấp” đàn áp biểu tình. Càng ngày dân chúng xuống đường càng đông, làm cho cảnh sát cũng không dám chường mặt chỉ còn bọn côn  đồ chống lại đám biểu tình.

Maburak rất đau lòng vì quan thầy Mỹ đáng lẽ ủng hộ ông không ngờ lại bảo chuyển chính quyền một cách ôn hoà và trật tự cho dân chúng. Ông tuyên bố sẽ không ra tranh cử nữa, rồi ông tuyên bố chờ đến tháng 9 hết nhiệm kỳ ông bàn giao cho người nào thắng cử ( biết đâu con trai của ông trúng cử thì hai cha con làm chung ). Dân chúng cũng không chịu. Mỹ và các cường quốc Âu châu khuyên ông nên chuyển quyền càng sớm càng tốt, chỉ có Trung quốc và các vị vua Ả rập đồng y ông đàn áp biểu tình duy trì chánh quyền. Trung quốc nhắc đến cái gương hàng mấy triệu người biểu tình ở Thiên an môn hai mươi năm trước,  nhờ Đặng tiểu Bình ra lệnh cho hồng quân tàn sát sinh viên và do đó chánh quyền khỏi bị lật đổ và sống mãi đến ngày nay. Nhưng rủi cho Maburak lính của ông không phải là hồng quân, là lính cộng sản, lính của ông nó còn trái tim và còn trí óc biết suy nghĩ,  nên nó không nở giết đồng bào của nó. Bởi vậy ông phải ra đi.

 

Ông oán trách Thượng Đế cho ông cầm quyền 30 năm mà không cho ông thêm 7 tháng nữa cho trọn vẹn ra đi khỏi xấu hổ.

Trước hết, ông sợ không biết rồi đây tánh mạng mình có vẹn toàn hay không, hay bọn nó bắt đưa về nước, đưa ra toà,  rồi nó xử tử mình, thì thê thảm quá. Thà chết như tổng thống Sadat mà dân còn thương mến.

Tài sản mấy chục tỷ không quan trọng vì “ người còn thì của hãy còn”. Nhiều lắm ta chi một nửa cho bọn lãnh đạo Trung quốc ta sẽ an toàn tuổi già,  năm nay ta trên 80 rồi còn bao lâu nữa đâu mà lo.

 

Hối hận quá hối hận :

–        Tai sao ta  quá tham quyền cố vị, làm vài nhiệm kỳ rồi ta thôi,  để cho người khác họ làm.  Tham chi đến ba chục năm, có lẽ ta bắt chước Staline, Mao trạch Đông , Hồ chí Minh, ….chăng, những  lãnh tụ đó họ là lãnh tụ cộng sản, ta không cộng sản mà sao ta cũng tham quyền cố vị một cách ngu xuẩn như vậy, nên bây giờ ta phải trả giá quá đắt.

–        Tại sao ta không bỏ chánh quyền cách đây 20 năm, thời gian đó ta đi du lịch khắp năm châu bốn biển, ta hoàn toàn tự do ngoài vòng cương toả,  tha hồ ngao du với thiên nhiên, ta viết sách, ta đọc sách,  vui thú sơn hà. Tại sao ta không khôn ngoan như vậy, Trước ta đã có nhiều người như vậy. Phế đế Farouk bị Nasser truất phế ra đi nhục nhã, ta biết,  nhưng tại sao ta mù quán dẫm lại đường mòn xấu hổ của một ông vua ô nhục bị truất phế. Nay dân Ai cập trút phế ta càng nhục nhã hơn vua Farouk ngày xưa.

–        Tại sao ta lại không cho dân Ai cập được tự do ăn nói tự do phát biễu ý kiến. Tại sao ta lại đàn áp bọn ký giả phê phán chánh quyền của ta. Ta không phải là bọn cộng sản mà ta làm y chang bọn cộng sản. Tại sao ta tăm tối đến như vậy. Nước Ai cập có ba tổng thống,  Nasser là vị anh hùng nhân dân Ai cập đời đời nhớ ơn, Sadat bị ám sát, nhân dân Ai cập đời đời mến thương, duy có ta tham quyền, tham nhũng bóp chết tự do dân chủ của người Ai cập, và do đó người dân vùng lên đuổi ta ra khỏi nước, nhục nhã này để đâu cho hết.

Cầu xin Thượng Đế cho ta đủ can đảm để ta uống gói thuốc chuột để khỏi còn biết xấu hổ với loài người. Trước khi ta chết ta xin nhắn lại với những nhà độc tài cộng sản hoặc không cộng sản, nên học bải học của ta mà sớm để cho dân chúng được tự do dân chủ,  được nhân quyền,  và chấm dứt sự tham nhũng sự cướp bóc của dân chúng để khỏi bị xấu hổ đau đớn như ta hai ngày nay và còn mãi mãi sự ô nhục này.

Bình luận về bài viết này