LAO ĐAO thơ Sông Hậu
LAO ĐAO
Nguyên Tiêu
sẽ đến đây rồi
sao Em chưa tỏ rõ lời Tôi sang ?
Đưa Em
thăm bến Trà Giang
Tôi đà một thuở lang thang phiêu bồng
Biết bao nhiêu bận
long đong
bất ngờ Tôi cập bến sông Sài Gòn
Vần thơ Tôi
bỗng bay tròn
hướng dòng sông Hậu có Nàng – Tôi yêu
Nồng nàn
nhưng cũng đìu hiu
bởi Em không thể nào chiều tình chung
Tôi như
lạc giữa muôn trùng
khi Em trả lại Tôi cùng Người Ta.
Sài Gòn – Mồng Chín Tết 2011 – Sông Hậu.
TRĂNG TÌNH
Trăng lên
trên những lầu cao
Trăng ngơ ngác đứng – trông sao lập lờ.
Trăng đi
mấy bận bâng quơ
có khi nào phố phường chờ trăng đâu !
Trăng ngồi
Trăng ngã nghiêng đầu
trông Tôi cũng lỡ mộng sầu như Trăng.
Nỗi lòng
nào có băn khoăn
Tôi sang – Tôi đón đưa Trăng về làng.
Hồ thu
in bóng mơ màng
Trăng nằm sóng soải nửa làn nước chao.
Bỗng dưng
Tôi ngã lộn nhào
khi Tôi vấn vít má đào rưng rưng.
Cỏ hoa
mở hội tưng bừng
lá xanh tíu tít tựa lưng Trăng tình.
Sài Gòn – 13/12/2010 – Sông Hậu.
BÃO NỔI
Đêm thanh vắng, dưới trời khuya lặng lẽ
lối phố buồn – khe khẽ bước Tôi đi
nghe đâu đây mây gió đến thầm thì
Em có hiểu vì đâu Tôi mộng vỡ ?!
Búp sen hồng làng quê Tôi mới nở
đã nghiêng nghiêng trong nắng nhỏ lung linh
bờ ao xanh cây cỏ cũng xinh xinh
tia mắt chớp rung rinh từng chiếc lá.
Cánh đồng xa mấy lần Em hối hả
bông lúa chín vàng óng ả quê hương
bóng bờ tre man mát những con đường
mỗi chiều về vấn vương lời hẹn ước.
Trong tương lai có Ai nào biết được
bão nổi bất ngờ xơ xác làng Tôi
Em ra đi chưa kịp tỏ nên lời
Tôi ngơ ngác giữa dòng đời bão nổi.
Sài Gòn – 10/12/2010 – Sông Hậu.