SAY thơ Sông Hậu

SAY

Tôi đi
qua cõi đời nầy
Tôi còn có cốc rượu đầy là Tiên

Mời Em
nâng cốc đừng nghiêng
cho Tôi uống cạn cái duyên say tình

Say chi
trời đất thất kinh
say danh – say lợi – rập rình đá nhau

Tôi say
muôn kiếp vạn sầu
say thời nghịch lý – say đau đớn lòng

Say đi
say đến bềnh bồng
say Chàng xa Thiếp nửa dòng đời trôi

Say còn
say mãi không thôi
say duyên Em đã có Tôi say tình.

Sài Gòn – 20/12/2010 – Sông Hậu.

CHIỀU XƯA

Chiều xưa ở cuối lưng đồi
có Cô thôn nữ lặng ngồi tương tư
La đà con suối mộng từ
mây xanh xanh đất trời thu đã về.

Hương ngàn ngan ngát sơn khê
nhánh hoa lan tím, tóc thề Cô buông
Bản làng lộng tiếng yêu đương
Tôi sang ngày ấy còn vương tơ tình.

Lưa thưa sợi nắng lung linh
láng bông cỏ dại uốn mình lao xao
Gió đi gió đến rì rào
Tôi và Cô tựa chung đầu trông cây.

Hôm sau lại đến nơi nầy
lá rơi lảo đảo … chim bay xa đồi …
Cầm tay nhau đứng bồi hồi
lỡ duyên không đặng tình trôi phương nào ?!

Sài Gòn – 21/12/2010 – Sông Hậu.

TRĂNG ĐÃ TÕ

Trăng đã tõ lối Ta cùng mong ước
như hôm nào Anh dìu bước Em đi
tay cầm tay trong gió đến thầm thì
đời là thế có chi đâu đáng kể.

“Kim Tự Tháp” biết bao Người nhỏ lệ
thành vinh quang hay thành kẻ bạo tàn ?
từ xa xưa còn đó cõi trần gian
tự tấm lòng tham nên đời cay đắng.

Em ơi Em chớ ngại ngùng mưa nắng
thơ Anh buồn là khi đã vắng Em
ngày lại ngày Anh quây quất đi tìm
tâm hồn Em hơn nghìn lần ngà ngọc.

Trăng đã tõ Ta đi cùng trời đất
mỗi mùa sang là mỗi cách Ta say
hương vị nồng Ta vẫn thế, không thay
yêu đi Em cho Đông đầy thi vị !

Sài Gòn – 22/12/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này