NHƯ NGỌC thơ Sông Hậu
NHƯ NGỌC
(Tặng văn thi sĩ – Lê Như Ngọc)
Mảnh vườn
nho nhỏ nhà Em
hoa Lê trăng trắng, nắng lên má đào
Lá xanh
mơn mởn Xuân chào
Người chung chí hướng sang trao nỗi lòng
Miền Tây
chín nhánh Mê Công
mỗi nơi một nhánh kết dòng thi ca
Xuôi về
biển biếc bao la
hồn trong Như Ngọc ấy là duyên Em
Xuân đi
Xuân đến mông mênh
Em còn lẻ bóng bên thềm đợi Ai …
Lắng nghe
tiếng hát sông dài
tình không như nắng ban mai êm đềm ?!
Sài Gòn – 11/01/2011 – Sông Hậu.
CÔ HÁI BƯỞI
Đông chưa tàn nàng Xuân đà đi tới
láng cỏ non phơi phới nắng bình minh
Cô bé ơi đừng vội vã rung rinh
cây bưởi nhà Tôi đang thời kết trái.
Cớ làm sao Cô rập rình … cố hái
những nụ hoa tròn rồi lại quay đi
len lẻn trông cây ngơ ngẩn thầm thì
làn gió thổi bờ mi Cô liêng liếc.
Tôi không tỏ cũng thành lời da diết
tự nỗi lòng Cô sẽ thích những gì
nụ hoa xinh và tiễn bước Cô đi
trong nắng mới cho xuân thì mộng ước.
Mỗi ngày mai sang Tôi nào biết được
vẫn vinh thân hay lần lượt lất lây ?
Chỉ biết yêu là đời mãi còn say
như sáng nay Cô rập rình, hái bưởi …
Sài Gòn – 12/01/2011 – Sông Hậu.
NGẬP NGỪNG
Thơ Ai
ướt lệ chiều buông
bao nhiêu tình lỡ mà vương vấn sầu ?
Biển thao thức
mấy canh thâu
nghe con sóng vỗ bạc đầu còn si.
Hình như
mới độ xuân thì
sao đà sớm mở đường thi não nùng ?
Hay là
thơ có trùng phùng
cũng không được tỏ vì gừng chưa cay ?
Nếu không duyên đặng
kiếp này
thời Ta xin hẹn tháng ngày kiếp sau.
Duyên trầu
đã thắm tình cau
sinh cùng một lứa thì đâu ngập ngừng ?!
Sài Gòn – 22/01/ 2011 – Sông Hậu.
