HOA YÊU I thơ Sông Hậu

HOA YÊU I



Gió sẽ đến mây sẽ trôi
vội vã làm chi cho đời chật hẹp
yêu đi Em
con tim không bao giờ chết !

Biển cồn cào – biển khát đó thôi
biển lòng Anh đây có cả đất trời
có bờ bãi rộng cho Em buông lời ân ái
giữa vòng tay Anh – Em đừng e ngại
hương vị tình yêu – hương vị cuộc đời.

Luật tạo hóa ấy định lâu rồi
cuối tương lai tất đầu thượng cổ
yêu đi Em cho tình đừng dang dở
Hoa nào yêu không bỡ ngỡ thuở ban đầu !

Sài Gòn 3 – 1982 – Sông Hậu.

HOA YÊU II

“Mùa Xuân
rộn rã tưng bừng
Người Người
hạnh phúc đón mừng Xuân sang”(CN).

Nhà Ai
hoa Cúc mơ màng
ngoài hiên đợi gió ru Nàng như Xuân ?

Còn Tôi
lảng vảng bâng Khuâng
biết nơi nào để gởi vần thơ Hoa ?

Mấy mươi Xuân
đã đi qua
thương sông Hậu nhớ sông Trà mênh mang

Từng con
sóng vỗ nồng nàn
khi thơ sải cánh ôm choàng năm châu

Lá xanh
xanh thắm tươi màu
Hoa yêu không biết đến bao giờ tàn …

Sài Gòn – 29/01/2011 – Sông Hậu.

Trả lời
Chuyển tiếp

Bình luận về bài viết này