BÊN DÒNG SÔNG HẬU II thơ Sông Hậu
BÊN DÒNG SÔNG HẬU II
Có Ai hiểu những ngày đầu Xuân trước
đôi mắt Em như là ngọc non xanh
từ tim Em bừng sáng tới tim Anh
da diết thế thành danh thơ “Sông Hậu”.
Ngày lại ngày đôi Ta càng thấm thấu
dòng sông thơ con sóng vỗ dạt dào
lửa yêu đương không thể giấu nơi nao
dù đỉnh non cao hay lòng biển cả …
Bên bến Ninh Kiều đâu còn xa lạ
lối Xuân sang óng ả láng cỏ non
cánh tóc bay trong làn gió cuốn tròn
Em đứng đợi mỗi lần Ta ước hẹn.
Sợi nắng vàng, lao xao tà áo trắng
con đường tình phẳng lặng hướng Ta mơ
tay cầm tay, phơi phới phố Cần Thơ
thuở ông cha đã tựa bờ Sông Hậu.
Xuân lại về, chiều nay Em có thấu ?
phố Sài Gòn khắc dấu nỗi lòng Anh
bởi nhớ Em đôi mắt chớp long lanh
vội cuốn hồn Anh bên dòng Sông Hậu.
Sài Gòn – Xuân 2011 – Sông Hậu.