Huệ, mày vui vẻ ra đi, rồi tao cũng đi theo mầy. Nguyễn Liệu
Huệ, mày vui vẻ ra đi, rồi tao cũng đi theo mầy.
Nguyễn Liệu
Tôi được cú phone từ miền Đông “ Ba xuống bệnh viện Stanford gấp chú Huệ đang hấp hối ở đó. Ba đi gấp nếu không thì không kịp.” Bs Bình con tôi từ bệnh viện ở Vermont gọi. Tôi hốt hoảng choàng chiếc áo ấm chạy ra xe.
Một căn phòng hẹp nhiều người bao quanh chiếc giường , tôi bước vào, tôi choàng ôm lên người Huệ. Đúng 60 năm rồi từ ngày chung một nhà trọ học ở Lê Khiết trước năm 1952 đến chiều nay, ngày 30 tháng 1 năm 2011, tôi mới hôn Huệ lần cuối cùng để vĩnh biệt Huệ.

Đám đông bao quanh giường có lẽ là con cháu của Huệ tản ra phòng khách bên cạnh còn tôi với Chiêu Đàm người con trưởng của Huệ.
Huệ không ốm lắm, không ốm như mới hai tuần trước đây tôi ghé thăm, có vẻ hơi mập nằm im lặng thở nhè nhẹ. Tôi hỏi người con trưởng của Huệ
“ Ba còn biết không ?”
– Có lẽ còn biết nhưng không phản ứng được.
Tôi nói lớn gần tai Huệ :
“ Huệ, Huệ, Anh Liệu tới thăm đây tỉnh lên”
Huệ mở to mắt, nước mắt chảy. Tôi bất ngờ, bối rối, tôi khóc. Thì ra Huệ còn biết.
Người con trưởng ngó chỗ khác lau nước mắt :
– “ Bác xưng tên, ba cháu biết mở mắt cảm động đấy, chứ hồi nảy giờ con cháu xưng tên thăm, nhưng có lẽ ba cháu biết, nhưng ổng nằm yên không phản ứng gì hết.”
Tôi quá xúc động, vì đến giờ phút chót, phút cuối cùng rồi, Huệ còn nhận ra tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế sát đầu giường nhìn Huệ. Tôi nhìn đăm đăm cố thu hình tứ mái tóc đen có xen ít tóc trắng, xuống cặp mắt nhắm kín, xuống mũi, xuống miệng, những vết nhăn nheo trên trán, trên má, trên môi, như Huệ còn đang vận dụng sức sống đang lui dần lui dần. Tôi thấy được sự cố gắng tận lực của Huệ đang bám víu vào sự sống, đang thu hẹp còn trong gang tấc, còn thấp xuống nữa. Tôi không cầm được nước mắt. Huệ từ giả cõi đời rồi, thua cuộc rồi, chết rồi. Hết.
Thời gian không còn nữa, không kịp gì nữa, tôi nói lớn tiếng vào tai Huệ :
– “ Huệ ơi ! Huệ ! vui vẻ ra đi không sao hết, Huệ đi trước rồi anh sẽ theo sau. Cũng như Huệ đến Mỹ trước rồi anh theo sau. Chúng mình qua thế giới mới, vui vẻ có nhau. Không sao, vui vẻ ra đi !”
Trời ơi, tôi vừa dứt lời, Huệ mở mắt, miệng há, và phát thành tiếng ờ..ờ.. Tôi nhìn kỹ sát mặt Huệ, cặp mắt trắng đục, không còn lòng đen, đờ dại. Tôi vuốt nhẹ, hai mi khép kín. Và đó là lần mở mắt nhắm mắt cuối cùng của Phạm Huệ. Chiêu Đàm người con trưởng đứng phía bên kia giường sửng sốt chứng kiến và khóc.

Tôi đưa cao tay ra dấu chào Huệ lần chót ra khỏi bệnh viện trời mùa đông ảm đạm gần hết một ngày. Tôi vội viết ít giòng post lên web QNNT báo cho bạn bè bà con biết, đêm nay Phạm Huệ từ bỏ cõi đời về bên kia thế giới.
Tin đau Buồn
Vô cùng đau xót tin tất cả quí bạn biết
Phạm Huệ qua đời trong đêm nay, đêm 30 tháng 1 năm 2011, thọ 76 tuổi. Tôi mới ở phòng cấp cứu thăm và viết tin vô cùng đau buồn này
California 6:25 PM 01-30-2011
Nguyễn Liệu