Thương quá Lý Sơn ơi – PNT
Thương quá Lý Sơn ơi
Tôi vừa có dịp trở lại thăm đảo Lý Sơn sau hơn 33 năm xa cách. Cũng bấy nhiêu cây số mà sao bây giờ thấy gần gủi thế. Lòng lâng lâng, khấp khởi mong mỏi tìm lại những người bạn củ ở chốn xưa. Nhưng, những bể dâu của cuộc đời đã xô dạt mọi người đi muôn ngã, kẻ đã khuất bóng, người tha phương cầu thực. Trong số hàng trăm bạn bè quen biết và thân thương của gần 2 năm sống trên đảo, tôi may mắn được gặp lại chỉ có một người. Cũng giọng nói thô mộc ấy, chữ HAI được phát âm thành chữ HOI, chữ BA thành chữ BOA…cùng nhiều câu thổ ngữ có nguồn gốc lịch sử từ chất giọng của người Chăm học nói tiếng Việt, nhưng bây giờ lại đọng trong tôi nhiều suy tư và trăn trở
Với chỉ gần 10km2 nhưng có tới 21.000 người dân sinh sống, đảo Lý Sơn vừa có một bề dày lịch sử gắn kết máu thịt với sự thăng trầm của lịch sử đất nước, vừa có một tiềm năng kinh tế dồi dào, mà lại cũng vừa là một trong những tiền tiêu của tổ quốc phải thường xuyên hứng chịu nhiều thử thách của thiên tai và địch họa.
Trước hết với cái tên xưa, cù lao RÉ, đã gợi lên một yếu tố lịch sử trong hành trình mở cõi về phương nam và kết nạp một dân tộc thiểu số Chăm (hay Chămpa, Chiêm Thành) vào cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dãy đất hình chữ S yêu mến nầy.
Từ nhiều thế kỷ trước, chính những người dân trên cù lao Ré đã từng tham gia vào những hải đội vượt biển ra làm nghĩa vụ nhà nước để khai thác, quản lý, bảo vệ, đồng thời khẳng định chủ quyền cho tổ quốc đối với những đảo xa xôi ở Hoàng Sa và Trường Sa. Trong dân gian những ngày ấy đã có những câu vè đầy bi tráng như “Hoàng Sa đi có về không – Lệnh vua sai phái quyết lòng ra đi” hoặc “Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn – Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”… thể hiện tính chất gian khổ và hy sinh của những người dân cù lao Ré làm nghĩa vụ cao cả ấy. Khi ra đi họ đã biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước nên chuẩn bị sẳn cho mình 1 chiếc chiếu, 7 sợi mây và đòn tre, kèm theo tấm thẻ ghi họ tên và quê quán để nếu chết thì được bó lại thả xuống biển với niềm hy vọng trôi dạt vào đất liền mà may mắn có người nhận. Trên đảo Lý Sơn hiện có đến 25 đền miếu mang nhiều dấu tích lịch sử và văn hóa, trong đó nhiều đền miếu được lập ra với mục đích để tế sống bằng những bài văn cáo biệt những người lính hải đội Hoàng Sa – Trường Sa ấy
Ngày nay Lý Sơn của cù lao Ré ngày xưa là quê hương của một thương hiệu nổi tiếng: TỎI LÝ SƠN, một sản phẩm tỏi không đâu sánh bằng. Tuy nhiên cái nghề đem lại sự no đủ cho người dân, đồng thời cung cấp một sản lượng dồi dào cho đất liền chính là nghề đi biển đánh bắt cá. Nhưng có ai biết chăng người dân ở “đầu sóng ngọn gió” nầy đã phải chiền đấu gian khổ và chịu thiệt thòi như thế nào trong cuộc chiến đấu sinh tồn ấy (?). Hãy đến mà xem họ đã làm gì để có được những hương vị tỏi thơm nồng, thấm đẫm mùi mồ hôi và nước mắt của họ. Trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu mùa vụ trồng trọt trên những khoảnh đất được chia nhỏ dần cho các đời con cháu, thì đất còn đâu là màu mở phù sa nữa. Mùa vụ nào cũng vậy, họ phải đảo đất liên tục, lấy đất mềm và sâu bên dưới trải lên lớp đất bạc màu ở trên, rồi tận dụng những vỏ đậu xanh, đậu nành, đậu đen…làm phân bón và làm lớp đệm trước khi trải thảm một lớp cát trên bề mặt mà họ phải đội trên đầu về, từ những bờ bãi cách xa nhiều trăm mét, thậm chí hàng cây số. Hạt giống tỏi được cấy thẳng hàng như kẻ chỉ. Cho tới ngày thu hoạch không biết bao nhiêu là mồ hôi đã đổ xuống qua đôi vai của những người phụ nữ gánh nước từ những giếng xa để tưới cho ruộng tỏi của mình. Nhưng tỏi thì lắm khi được mùa nhưng cũng có lúc thất bát, giá cả cũng lên xuống như khi nắng khi mưa
Nghề đi biển để đánh bắt cá tuy là một nghề rường cột của mọi gia đình, nhưng mỗi ngày mỗi gian truân và nguy hiểm hơn. Với áp lực dân số gia tăng, đội tàu càng ngày càng đông đảo, cá tôm gần bờ hầu như đã cạn kiệt, ngư dân trên đảo phải đi xa nhiều trăm cây số để hy vọng tìm kiếm được những nguồn cá tôm khá hơn. Tàu nhỏ mà đi xa thì luôn luôn bị rình rập bởi bão tố phong ba bất ngờ. Trong số những trận bão gây thiệt hại lớn về người và của trên vùng biển Việtnam thì không năm nào thiếu vắng tên những ngư dân của đảo Lý Sơn. Nhưng, ngoài những hiểm họa của thiên tại thì nhiều năm nay ngư dân đảo Lý Sơn còn bị một mối đe dọa thường trực đến từ một loại kẻ thù hèn hạ khác, đó là “những con tàu sắt” bất ngờ và lén lút tấn công họ vào ban đêm rồi bỏ chạy. Thử tưởng tượng cảnh những ngư dân hiền lành, chân chất sau hàng tháng trời mệt nhoài với sóng nước bao la, bắt được một ít cá tôm và đang giong buồm êm đềm trở về nhà, mong sớm gặp lại những người vợ trẻ, con thơ thân yêu thì… trong đêm tối mênh mông, bỗng…“ẦM” một phát, rồi… mọi thứ tan vỡ, tàu gỗ gãy nát cùng với toàn bộ sản vật kiếm được của những tháng ròng gian lao trên biển cả chìm xuống đáy bể sâu. Kẻ thủ ác sau khi gây tai họa đã lạnh lùng trốn chạy, phó mặc cho những ngư dân vô tội, người chết, người bị thương trôi dạt vô định trong trời nước âm u ! Chẳng những thế, nhiều khi họ còn bị tàu lớn chận bắt ngay trong vùng lãnh hải của tổ quốc, bị tịch thu tài sản mà lại còn phải trả tiền chuộc mới được thả về ! Thực ra đâu có khó khăn gì để xác định ai là kẻ thù dấu mặt hèn hạ ấy. Nhưng để làm gì khi rồi ta cũng chẳng làm được gì với chúng (?). Thế là ngư dân của đảo Lý Sơn nói riêng và của khúc ruột miền trung nói chung, vì vẫn phải sống nên vẫn phải tiếp tục ra khơi và chấp nhận bất cứ mối hiểm nguy rình rập nào, xem như đó là một thứ định mệnh mà trời bắt phải chịu (!?)
Về mặt dư luận và pháp lý, ta biết rằng sự “NGOAN CƯỜNG” của những ngư dân Viêtnam (trong đó có nhiều ngư dân đảo Lý Sơn), chỉ với những con tàu gỗ nhỏ bé, dù với mục đích vì miếng cơm manh áo, thì sự hiện diện và hy sinh thầm lặng của họ trên những vùng biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa xa xôi cũng đã và đang đóng góp rất hữu hiệu và to lớn cho cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền của Việtnam ta trên 2 quần đảo nầy. Thiết nghĩ chính phủ rất nên thành lập một quỷ tài chánh đặc biệt để luôn luôn ủng hộ, trợ giúp hiệu quả và xứng đáng cho những gia đình của những ngư dân phải HY SINH vì những kẻ thù hèn hạ ấy – vâng, đã tới lúc chúng ta nên dùng chữ hy sinh đối với tất cả những ngư dân bị “tàu lạ” đâm chìm hay bị bắt đòi tiền chuộc. Bởi vì tại họa nầy sẽ còn tiếp diễn và ngư dân biết rõ điều đó nhưng họ vẫn NGOAN CƯỜNG RA KHƠI, nhờ vậy mà Việtnam ta cả vô hình và hữu hình có thêm tiếng nói chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu
Thương lắm Lý Sơn ơi !
PNT
