Phần đông lên nắm chánh quyền trở thành ngu muội- Nguyễn Liệu

Phần đông lên nắm chánh quyền trở thành ngu muội

Nguyễn Liệu

Trước khi trở thành vị nguyên thủ một quốc gia, người chánh khách rất tốt đẹp về mọi thứ. Tư cách, lập trường, hoài bảo đa phần vì dân vì nước vì lý tưởng tốt đẹp tự do dân chủ v..v… Nhưng khi thật sự lên cầm quyền, hầu hết ( có lẽ trên 90% ) không còn tốt đẹp nữa,  có khi suy đồi trở thành mê muội ngu xuẩn,  thậm chí trở thành người hại dân hại nước.

Đi ngay vào đề tài tôi xin dẫn chứng.

Trường hợp chủ tịch nước Hồ chí Minh.

Khi còn lang thang ở Pháp, dù Hồ chí Minh không phải là một trí thức nhưng cũng biết và thích thú trong xã hội dân chủ tự do, nhân quyền của Pháp, nhất là quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội lập đảng ở Pháp.

Ông đã lên án một cách gắt gao chánh quyền thực dân Pháp ở Việt nam đã bóp chết quyền tự do báo chí, bịt miệng không cho người dân thuộc địa bày tỏ ý kiến.

Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” – Nguyễn Ái Quốc

Nhưng suốt thời gian trên hai mưoi năm, làm chủ tịch nước Việt Nam, Hồ chí Minh có dám cho “ một người việt nam nào được phép xuất bản” một tờ báo hay không

Có chứ, có tờ tạp chí Nhân văn của nhóm ông Phan Khôi, nhưng đó là cái bẫy để lùa túm sạch những ký giả có tư tưởng tự do dân chủ đưa họ vào nhà lao để trừng trị và một đe  dọa kẻ khác đừng bao giờ nghĩ đến tự do ngôn luận. Vì tự do ngôn luận thì đảng cộng sản và lãnh tụ đảng cộng sản bị xóa bỏ, bị tiêu diệt.

Thực dân Pháp thì tồi tệ quá không cho dân thuộc đĩa làm báo nhưng thực dân Pháp không lưu manh gài bẫy để trừng trị ký giả có ý thức cải cách, như Hồ chí Minh đã làm.

Cũng nhờ có sống ở Pháp Hồ chí Minh biết được cái gía trị thực sự của dân chủ của nhân quyền nên khi chưa có chánh quyền ông đã định nghĩa rất nôm na nhưng  rất đúng :

Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”. – Hồ Chí Minh

Nhưng từ  tháng 8 năm 1945 đến nay, trên 60 năm,  đảng cộng sản có bao giờ không bịt miệng dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay, người dân chịu hết nổi sự bịt miệng của chánh quyền ( hình ảnh công an Việt cộng bịt miệng bị can trước toà là một hình ảnh chưa bao giờ có,  dù ở những bộ lạc dã man ở châu Phi ở Trung quốc )

Có phải vì lên làm chánh quyền càng lâu càng ngu muội như cuộc đời trên hai chục năm nắm chánh quyền của Hồ chí Minh. Đó là một lĩnh vực tự do ngôn luận, dân chủ mà đã thấy sự suy đồi tàn tệ của lãnh tụ Hồ chí Minh trước khi nắm chánh quyền và khi nắm chánh quyền. Nếu xét về đạo đức về tư cách thì càng thê thảm hơn nữa nhất là khi độc quyền độc đoán. Vì bịt miệng dân, nên tất cả thú tính của người lãnh đạo độc tài ngày càng lộ liễu,  như hãm hiếp gái vị thành niên, tham nhũng, tàn sát các đồng chí có tài hơn …Có người dân nào, dù là đảng viên , không biết những sa đoạ của lãnh tụ Hồ chí Minh và đồng bọn.

Tổng thống Ngô đình Diệm.

Khác với Hồ chí Minh, Ngô đình Diệm có học hành hơn, chịu đọc sách hơn, đứng đắn hơn, và chỉ ở những nước tự do dân chủ như Pháp, Mỹ không bị nhồi sọ lý thuyết phi nhân Mác Lê, và sống trong xã hội kiềm hãm Liên bang sô viết Nga như Hồ chí Minh.

Nhưng khi lên nắm chánh quyền làm vị nguyên thủ miền Nam quốc gia Việt nam,  thì liền bị biến thể. Từ một người thấy giá trị của tự do dân chủ, và người hiểu rằng muốn thắng cộng sản độc tài thì tự do dân chủ là khí giới hữu hiệu nhất. Nhưng vì lên làm chánh quyền biến thành kẻ ngu muội,  nên thực hiện chánh sách gia đình trị,  và xem dân như cỏ rác. Cũng bịt miệng dân trừng trị người đối lâp, chánh khách đối lập Phan quang Đán cử tri bỏ phiếu 100%, nhưng cuối cùng, Diệm không cho vào họp quốc hội và loại trừ và rồi bỏ tù người lãnh tụ được dân mến mộ này. Một số những chánh khách đối lập khác bị thủ tiêu với cái mũ “ thân cộng”

Ngô đình Diệm bị giết sau 9 năm cầm quyền nên chưa lộ ra sự sa đoạ tư cách như Hồ chí Minh làm chủ tịch suốt đời. Do đó có thể kết luận tuy làm chính quyền trở thành ngu muội nhưng Ngô đình Diệm có tư cách hơn Hồ chí Minh rất nhiều,  nhất là khi Hồ về già lẩm cẩm làm nhiều chuyện động trời với bọn thiếu nữ dại dột con cái đám cán bộ dưới quyền. Đám đàn em phản bội, Lê đức Thọ,  bày mưu chụp hình quay phim làm Hồ xấu hổ, buồn phiền đến tắt thở.

Tổng thống Nguyễn văn Thiệu.

Là một quân nhân được cái may mắn trong lúc bọn tướng lãnh ù ù cạc cạc tranh bá đồ vương rồi bị đốt cháy danh dự sự nghiệp,  nên Thiệu lên làm vị nguyên thủ miền Nam.

Tuy không phải là một trí thức chịu ảnh hưởng nền văn hoá Pháp Mỹ, cũng chưa được sống ở các nước văn minh dân chủ, nhưng được các cố vấn Mỹ chỉ vẽ cho thế nào là dân chủ, và cho biết phải có thực sự dân chủ tự do mới tạo được sức mạnh chiến thắng một kẻ thù chà đạp dân chủ chà đạp nhân quyền là cộng sản.

Nhưng gần như một qui luật tôi nêu trên, Thiệu lên làm tổng thống rồi đâm ra mê muội. Giống Hồ chí Minh về điểm ranh vặt, tráo trở, Hồ nhún nhường, làm cho vừa lòng bọn đàn anh Nga Tàu cộng, trong khi xem dân Việt nam như một lũ nô lệ, xem mạng sống người Việt nam không bằng cỏ rác. Nguyễn văn Thiệu cúc cung vâng lời Mỹ, làm cho Mỹ yên tâm, còn đối với dân chúng miền Nam thì không cần để ý cuộc sống kham khổ của họ, cũng không cần tích cực chống cộng sản đang xâm chiếm đất đai miền Nam, trái lại,  lo bè phái,  lo diệt đối lập, lo sửa hiến pháp, lo gian lận bầu cử, lo trình diễn dân chủ giả mạo, để làm tổng thống suốt đời như các nước hoang dã ở Châu Phi.

Lên làm chánh quyền rồi ngu muội đến độ hèn nhát bỏ nước cùng đồng bọn chạy trốn trước khi miền Nam thất thủ cả 10 ngày. ( ngày nay bọn tôi tớ cố viết sách sửa chỗ quá tồi tệ này, nhưng dù cả ngàn cuốn cũng không dấu được sự thật, cũng như bọn tôi tớ viết cho Hồ chí Minh khỏi mang tiếng là một tội đồ của dân tộc, nhưng cái tội trời không dung đất không tha này dù có cả nước Thái bình dương cũng không rửa sạch )

Trên đây tôi chỉ nêu những lãnh tụ chính yếu của cộng sản và của phe miền Nam chống cộng sản,  để cho thấy rằng một chánh khách trước khi lên nắm chánh quyền,  và khi có chánh quyền trong tay,  thì bị biến thể từ chỗ sáng suốt tốt đẹp, nhiều chương trình cho dân tộc cho tổ quốc, đến chỗ ngu muội tồi tệ và hại dân hại nước.

Chánh khách Hồ chí Minh Ngô đình Diệm Nguyễn văn Thiệu còn màu mè, còn hoa mỹ lời nói, để làm vừa lòng dân  ở giai đoạn đầu, nhưng đến lúc đảng cộng sản không còn là chính đảng, mà thực sự là một đảng Mafia cướp bóc trắng trợn của dân chúng,  thì câu nói thô bỉ của đám đầu trộm đuôi cướp bộc lộ nguyên hình :

Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước. – Nguyễn Tấn Dũng

Hiện ngay bây giờ, dân chúng ở Tunisia ở Ai  cập và ở Yemen vùng lên đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, và đánh đuổi bọn cầm quyền quá lâu, tổng thống Tunisia đã chạy trốn . Đó không phải là khi lên nắm chánh quyền thì trở thành mê muội hay sao ?

nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này